Bối cảnh
Trong truyền thuyết đây là loài chim độc có thể đem đến cái chết cho con người.
Lông vũ màu xanh biếc, lấy rắn làm thức ăn.
Vẻ bề ngoài vô cùng thu hút sự chú ý,
Nhưng dường như (vẻ bề ngoài ấy) cũng nhắc mọi người nhớ nó nguy hiểm đến chừng nào.
Coi nó như yêu quái mà kính nhi viễn chi (*)
Vì thế Trậm thường cô đơn lẻ bóng, không có bạn bè.
(*) Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.
Truyện một
Bờ môi của hắn chuyển màu tím tái, da cũng dần sưng tấy lên. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn mở miệng, toàn thân run rẩy mà không nói được câu nào.
[Ngay từ đầu đã nói với ngươi rồi mà ?]
Ta nhìn hắn,
[Lông vũ xinh đẹp này vô cùng nguy hiểm]
Mắt người kia lu mờ dần, sau đó không động đậy gì nữa.
[....Lông vũ của Trậm, lông vũ của ta]
Truyện hai
Khi còn rất nhỏ cha mẹ đã nói với ta, nếu thấy bóng dáng của người cùng tộc, nhất định không được tới gần. Ta luôn nghe lời mẹ nói. Có một lần, ta thấy lông vũ của mẹ rơi rụng khắp nhà - đó là lông vũ của Trậm khi trưởng thành. Màu lam rực rỡ xinh đẹp tỏa ra hào quang. Ta theo bản năng mà vươn tay, mẹ liền quát lớn
[Không được chạm vào!]
Bị mẹ quát như vậy, ta liền bật khóc.
Mẹ dần dần dịu giọng ôn nhu
[Lông vũ của Trậm, trông tiên diễm như vậy cũng là vì nó vô cùng nguy hiểm]
Truyện ba
Ta về sau biết thêm được, ngoại trừ lông vũ của Trậm còn có rất nhiều màu sắc kiều diễm khác cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như màu đỏ tươi của nấm, màu lam phát sáng của sứa, hoa văn của rắn biển. Sở dĩ tất cả mọi người tránh ta rất xa cũng là vì điều này, nên ta vẫn luôn chỉ có một mình. Mẹ à, con phát hiện rằng... [xinh đẹp] ngoại trừ [nguy hiểm] ra, còn thật cô độc.