Truyền ký 1
Chữ đầu tiên ta khắc trên tàu là "Cửu".
Năm đó ta vì kho báu nơi biển sâu mà đến. Đội tàu va phải đá ngầm, tất cả táng thân trong biển rộng. Ta được một con cá voi khổng lồ cứu nên mới giữ được mạng này.
Nó dẫn ta về Linh Lộc Sơn - nơi vốn là mục đích đến của ta, quốc gia của yêu quái biển sâu.
Nơi đây không có phân tranh như chốn loài người, cũng không có máu me giết chóc. Ta dần quen với cuộc sống bình đạm của yêu quái.
Lâu ngày, ta cảm thấy cơ thể biến hoá, cụ thể là nghe hiểu được tiếng cá voi:
"Tên của tôi là Cửu Thứ Lương ó, cậu có nghe tôi nói gì không?"
"Đây- đây là huyễn thính sao..."
"Có vẻ là cậu nghe hiểu. Cậu biến thành yêu quái rồi, đã không phải là nhân loại nữa."
Ta đã biến thành yêu quái và cá voi Cửu Thứ Lương trở thành bạn tốt của ta.
Linh Lộc Sơn là quê hương thứ hai của ta. Những yêu quái nơi đây đều là đồng bạn của ta. Thế là, ta gánh lấy trách nhiệm bảo vệ bờ biển.
Có lẽ đây chính là lý do ta trở thành yêu quái.
[Truyền ký 2]
Chữ thứ hai ta khắc trên tàu là "Hoàn"
Trước khi đến Linh Lộc Sơn, ta cho rằng nơi cất giữ bảo tàng trong truyền thuyết là nơi cực kỳ hiểm ác.
Lúc ta bị cá voi mang đến nơi đây, ta lại nghĩ mình sẽ bị những yêu quái hung tợn ăn mất.
"Thức ăn ở trên Linh Lộc Sơn quá chừng chừng. Mới không cần ăn mi cái tên vừa thô lại chẳng mùi vị gì."
Thiếu chủ không chỉ cho phép ta được ở lại mà còn cho ta quần áo thức ăn, dạy ta đạo lý sinh tồn ở Linh Lộc Sơn này.
Ngoài ta ra, còn rất nhiều yêu quái khác được thiếu chủ thu lưu. Họ sau này đều trở thành chiến lực quan trọng của Linh Lộc Sơn.
"Đã nhìn kỹ hết chưa, đây chính là bảo vật của Linh Lộc Sơn - là trân bảo mà ngươi sau này phải bảo vệ."
"Vì sao? ...So với tôi, Linh Lộc Sơn có yêu quái thuần khiết hơn nhiều. Thiếu chủ phải càng tin họ hơn chứ?"
"Ngươi đang chất vấn sự phán đoán của ta à."
"Tôi thề sẽ bảo vệ thiếu chủ đến chết, và tất cả hết thảy của Linh Lộc Sơn."
Ngài là người bảo vệ của Linh Lộc Sơn, ấy vậy mà lại tin kẻ tầm bảo hèn hạ ta đây vô điều kiện. Vì báo đáp ân tình của thiếu chủ, ta quyết định mệnh này vĩnh viễn vâng theo ngài.
Truyện ký 3
Chữ thứ ba ta khắc trên tàu là "Nhẫn".
Ả yêu quái tên Hải Nhẫn giống y như ta, được Linh Lộc Sơn cứu, lại được Linh Lộc Sơn thu lưu.
Ả vốn là quỷ tộc. Ta cho rằng ả sẽ dung nhập vào quốc gia yêu quái này rất nhanh. Nhưng Cửu Thứ Lương không thích ả ta, vì trong mắt ả cứ có một chút bóng tối.
Sự thật chứng minh Cửu Thứ Lương là đúng.
Đêm đó, một tiếng kêu thảm xé nát trời đêm. Chính ta tận mắt nhìn thấy Hải Nhẫn nhảy ra khỏi mặt nước, máu tươi phun ra ồ ạt từ dưới biển.
"Tôi nói mà... Hải Nhẫn đáng ghét... Thiếu chủ... thiếu chủ... xin nhờ ngài ó...."
Khi thiếu chủ vừa đến thì Cửu Thứ Lương đã tắt thở.
Ta quỳ dưới đất cầu xin:
"Xin cho phép ta tạm thời rời Linh Lộc Sơn để đòi lại công bằng cho Cửu Thứ Lương!"
"Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Cửu Thứ Lương, hãy để nó bầu bạn ngươi."
Thiếu chủ dùng yêu lực tách đầu lâu của Cửu Thứ Lương ra và giao thứ vũ khí nặng nề đó lên tay ta.
Bạn ơi, ta sẽ dùng hài cốt của cậu đâm xuyên yết hầu Hải Nhẫn. Sau khi xong hết tất cả, chúng ta sẽ lại cùng nhau về nhà, cùng nhau bảo vệ Linh Lộc Sơn.
Bạn của ta, chủ của ta, kẻ địch của ta... Ta khắc trên ba người trên thân tàu để nhắc nhở chính mình tuyệt không bao giờ quên lời thề này.
Nguồn: Âm dương sư-Tình yêu không phân biệt chữ cái