Đã lâu rồi, vị Ama ấy chưa trở về liêu.
Bây giờ có lẽ sẽ mãi mãi không thể trở về nữa...
Nhớ Anh Hoa Yêu xinh đẹp, Ama cũngd muốn xinh đẹp như Anh Hoa Yêu vậy.
Nhớ đôi tay lạnh cóng của Tuyết Nữ. Là Tuyết Nữ mà, lạnh là phải rồi.
Nhớ cái lúc mỏi mòn chờ đợi từng mảnh từng mảnh một của Phán Quan. Lúc đó Ama đã vui thế nào khi mảnh cuối cùng được gom về.
Đôi cánh mỏng xinh đẹp khẽ rung rung sau lưng của Trùng Sư.
Mỗi lần Mạnh Bà cùng Sơn Thố chạy thi.
Nhớ lần gắn bộ ngự Chiêu Tài cho Khuyển Thần. Buồn cười thật nhỉ? Là Khuyển Thần nhưng lại mang Chiêu Tài.
Liêu của Ama chẳng có SSR đâu, với Ama dù có hay không vẫn thế, có họ là được rồi.
"Xin lỗi phải xa mọi người ít lâu"
Nay mọi thứ thu xếp ổn thỏa cả rồi. Nhưng Ama không về nữa. Hay chính xác hơn là không thể về nữa.
"Ta vô trách nhiệm quá nhỉ?"
Mọi thứ cũng kết thúc rồi. Có lẽ sau này Ama sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, liệu mọi người có đồng ý cùng ta gây dựng lại nơi đó?