Truyện kí Thương phong Nhất Mục Liên

141 10 2
                                    

1. Thần xã bị phá hoại đến chỉ còn một mảnh tối tăm, những vết chân hỗn loạn trên con đường đá cũng dần bị mưa gột đi hết. Vị thần yếu ớt ngồi dưới tán cây, sức mạnh không ngừng lưu chuyển, chưa từng mất đi. Mọi thứ xung quanh đang nhắc nhở hắn, hắn đã bị lãng quên rất lâu rồi, lâu tới mức chỉ có nhắm mắt lại, nghe tiếng chim hót mới có thể nhận biết được sự sống.

Ngày hôm nay, những tiếng bước chân loat xoạt đã đánh thức sự cô độc suốt cả trăm năm.
Một bé gái nhỏ con ven theo con đường đá đi lên đỉnh núi, mang theo môt thân khói bụi, trên mái tóc còn lấm tấm những hạt mưa thu. Khi vấp phải bậc cửa thần xã, một làn gió nhẹ nhàng nâng nó dậy. Lúc này, thần minh mới để ý mắt bé gái không thể nhìn thấy. Nó ngạc nhiên, hét lên: "Thần minh đại nhân, người vẫn còn ở đây sao? Thật là tốt, lẽ nào thế giới này vẫn còn sự tồn tại của thần minh?"

2. Những ngày sau đó, bé gái cứ không hẹn mà tới, cứ tự nói chuyện một mình với thần xã trống vắng.
"Thần minh đại nhân, người đã nghe qua trận hồng thủy ngày trước chưa? Khi con còn bé xíu, bà đã không ngừng kể lại câu chuyện ấy, bảo con không được quên đi vị phong thần đã cứu sống tính mạng toàn bô thôn dân. Trước khi mất, bà cho con tấm phong phù này, vẫn luôn mang theo bên người."
Nó cầm tấm phong phù vẫy vẫy, trên tấm phù có viết một cái tên – Nhất Mục Liên.

3. Thần minh vẫn còn nhớ tấm phong phù này. Sau trận hồng thủy năm đó. Người trên phố vội vã bước đi trong màn mưa lớn, thiếu nữ cầm từng tấm phong phù đưa cho mọi người, thế nhưng không ai dừng bước, những tấm phù trải đầy trên mặt đất. Trên mỗi tầm phù đều có tên của Nhất Mục Liên. Thần minh mất đi tín đồ càng ngày càng suy yếu. Đợi đến khi "phong thần hộ thể" mất đi, thiếu nữ sợ rằng sẽ chẳng còn ai nhớ đến phong thần nữa.
Thời gian trôi qua tựa như nháy mắt, vị tín đồ cuối cùng năm ấy cũng rời đi rồi, thần minh quyết định dùng chút linh lực còn sót lại giúp đời sau của nàng được vẻ vang.
Có lẽ vì không nhìn thấy, bé gái tỏ ra hiếu kì với mọi thứ xung quanh, dù cho không có ai đáp lại, nó vẫn cố tiến vào thế giới của thần linh, điểm lên một dấu chấm nhỏ.
"Thần minh đại nhân, người có biết yêu quái trông ra sao không? Bà nói yêu quái mặt xanh răng nhọn, trên đầu mọc vô số sừng quỷ, sẽ bắt trẻ con rồi ăn thịt, con sợ yêu quái lắm."

4. Khi thần minh tập trung hết linh lực, cuối cùng cũng có thể giúp đôi mắt của bé gái hồi phục, thôn nhỏ dưới núi đã hải yêu tấn công. Vị thần minh yếu ớt dùng toàn bộ linh lực còn sót lại cũng chẳng thể chống lại con yêu quái to lớn dưới biển sâu, chỉ có thể dùng cách khác để bảo vệ nhân loại, cho dù phải biến thành yêu quái, hắn cũng cam lòng.
Dưới sự uy hiếp của hải yêu, thôn dân trốn chạy tán loạn khắp nơi, chỉ còn bé gái biết chắc chẳng thể thoát thân. Mưa to gió lớn chuẩn bị giáng xuống, nàng vẫn an tĩnh nằm trên thảm cỏ, chờ đợi một chút may mắn. Thế nhưng, chẳng hề có trận mưa to gió lớn hủy thiên diệt địa nào hết, chỉ có tiếng bước chân lảo đảo chầm chậm tới gần. Bé gái giơ tay ra, sờ thấy một cặp sừng, thân thể sợ đến phát run.
"Ngươi...là yêu quái? Ngươi sẽ ăn thịt ta sao?"
Yêu quái chỉ chạm nhẹ vào đôi mắt nàng. Ngày hôm sau, thôn trang lại trở về vẻ bình yên vốn có. Bé gái mở mắt ra, nhìn thấy những hạt mưa trong vắt, sạch sẽ.

Tuyển tập truyện kí Âm dương sưWhere stories live. Discover now