Mấy ngày đã trôi qua kể từ lúc cuộc chiến kết thúc, trong suốt thời gian ấy thì tôi liên tục bị làm phiền bởi các Mạo Hiểm Giả khác.
Họ cứ tìm đến tôi để hỏi về thứ mạnh của tôi từ đâu mà ra, làm sao để mạnh như tôi...
Và tất nhiên tôi chỉ trả lời họ bằng hai tiếng "Luyện tập", bởi vì tôi mà tiết lộ sự thật thì ắt hẳn tôi sẽ dính phải rắc rối lớn hơn thế này.
Lúc chiến đấu mà tôi che mặt lại thì bây giờ tôi đâu phải lúc nào cũng có người đến tìm như thế này cơ chứ.
Có lẽ bây giờ tôi đã nổi tiếng khắp cái thị trấn này luôn rồi!
Tôi nằm thẳng xuống chiếc giường sau khi có được một chút thời gian để nghỉ, tôi không thể nhớ trong mấy ngày qua tôi đã phải tiếp bao nhiêu lượt khách.
Linx, Rene và Saki cũng giúp đỡ tôi. Thật sự tôi biết ơn 3 em ấy, nếu không có sự giúp đỡ từ 3 em ấy thì có lẽ tôi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi như thế này.
- Akira, anh xuống dùng bữa đi!
Linx mở cửa phòng và bước vào gọi tôi, vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay, nhìn trời thì bây giờ đã sắp tối.
-Em xuống trước đi, anh đi tắm rồi xuống sau
- Vâng!
Tôi bước vào phòng tắm, Linx bước xuống phòng bếp.
Cảm giác mệt mỏi như tan biến khi tôi ngâm mình trong bồn tắm.
Trước khi tôi đi chiến đấu với tụi ma thú, Villia bảo khi tôi về có chuyện muốn nói mà đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy.
Một chuyện gì đó quan trọng? Không lẽ là lời tỏ tình?
Tôi nghĩ lại thì nó đến hơi quá nhanh thì phải, Villia chỉ vừa gặp tôi không lâu, và khi thấy tôi thì cô ấy đỏ mặt, Linx, Rene và Saki mỉm cười, đó là thứ được gọi là tình yêu sét đánh?
Và nó không diễn ra với chỉ Villia, cả Linx, Rene và Saki cũng chỉ vừa gặp tôi chưa được lâu, chính xác thì từ lúc tôi tới thế giới này mới chỉ hơn một tuần và đến bây giờ thì tôi đã có 3 cô vợ chưa chính thức.
Có lẽ tôi nên mua một căn nhà để sống cùng với Linx, Rene và Saki, giả sử nếu có thêm cả Villia nữa thì cũng sẽ thoải mái hơn khi chúng tôi sống căn nhà này.
Và chúng tôi cũng nên tổ chức một cái đám cưới thật hoành tráng mới được.
Nghĩ lại thì tôi cứ như đang tự quyết định cuộc đời của Villia ấy, chắc gì cô ấy đã yêu tôi, đúng chứ! Có thể chuyện cô ấy đỏ mặt, Linx, Rene và Saki cười là một chuyện hoàn toàn không liên quan với nhau.
Bỏ qua chuyện đó, tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc nữa và bước ra, thay trang phục rồi xuống để ăn tối cũng Linx, Rene và Saki.
************
- Hiro, tối ngày mai thị trấn này tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng chiến thắng bọn ma thú, cậu nhất định phải đến đấy! - Gatros-san nhâm nhi tách trà và nói.
Một bữa tiệc sao, có vẻ là khá tuyệt, mặc dù tôi không thích tiệc tùng cho lắm, nhưng như Gatros-san nói thì tôi là nhân vật chính của bữa tiệc.
Tức là tôi đã trở nên nổi tiếng và rắc rối sẽ đến với tôi bất cứ lúc nào.
Mà rắc rối gì đến thì tôi cũng chẳng biết, mặc kệ đi.
- À, vâng
Tôi nhận lời mời, đi xuống sảnh chính của Hội để nhận một vài nhiệm vụ.
"Hôm nay Villia không đi làm à?"
Tôi đảo mắt và suy nghĩ, hôm nay cô ấy bị bệnh hay sao vậy?
Ngày nào tôi cũng tới Hội và thấy Villia làm công việc tiếp tân của mình một cách chăm chỉ, chắc chắn là cô ấy có chuyện gì đó không đến được.
- Akira, anh đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc ngày mai chưa? - Rene thấy tôi bước xuống thì chạy lại và hỏi.
Rene chắc hẳn đã biết về bữa tiệc, và nếu vậy thì chắc chắn rằng cả Linx và Saki cũng biết.
- Anh chưa chuẩn bị gì cả, thế các em đã chuẩn bị gì chưa?
- Dạ tụi em cũng chưa, anh đi mua vài thứ với tụi em đi!
Rene nói với khuôn mặt cún con, trông bây giờ em ấy cực kì dễ thương.
Tôi nỡ lòng nào từ chối chứ, còn mấy cái nhiệm vụ thì lúc nào rảnh hãy làm vậy.
- À, ừ, vậy tụi mình đi. Linx với Saki đâu rồi?
- Linx với Saki đã đi trước rồi ạ!
Tôi cùng Rene ra ngoài và mua một số thứ cho buổi tiệc, tất nhiên chủ yếu là tôi mua cho Rene thôi.
Tất nhiên tôi cũng không quên mua cho cả Linx và Saki nữa.
Thứ tôi cần duy nhất chỉ đơn giản một bộ đồ mới với tông màu đen chủ đạo, không biết từ khi nào mà màu đen đã trở thành màu tôi yêu thích.
Chuyến mua sắm diễn ra cũng không quá lâu, chúng tôi trở về khi mặt trời đã lên cao.
Linx và Saki đã trở về và đang ở trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa.
Rene cũng vào và giúp đỡ hai em ấy.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng ăn, dùng kĩ năng của mình để tạo vài món vũ khí mới.
Kiếm, cung, dao găm, trượng phép... tôi tạo ra và cất chúng vào trong cái túi vải đã được tôi yểm phép "Vô hạn"
Nhờ nó mà tôi có thể đựng được bao nhiêu thứ tùy thích mà không phải sợ cái túi hết chỗ chứa.
Đúng là tiện lợi mà!
Tôi hoàn tất việc chế tạo thì lúc đó 3 cô vợ của tôi cũng làm xong bữa trưa.
Phải công nhận một điều rằng mấy cô nàng mà làm đồ ăn, họ đứng thứ hai thì không ai thứ nhất cả.
Và nhan sắc của họ thì miễn bàn nhé, chỉ tóm gọn lại bằng một câu "Hoa hậu không có tuổi"
- Này Akira, anh trưa thôi anh!
**End chap**
Ngắn vậy thôi, lười quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANOTHER WORLDS - SWORD AND MAGIC
Novela JuvenilMain nhà ta sau khi chết vì một lí do ngớ ngẩn, anh được lên thần giới và chuyển sinh tới một thế giới ảo lòi nơi phép thuật tồn tại. Vậy thôi, còn lại đọc sẽ rõ...