I. Snow

491 38 6
                                    

Lạnh lẽo đến rùng mình. Phía trước mặt chỉ độc một màu trắng xóa. Sự sợ hãi bắt đầu lan đến từng thớ dây thần kinh, ép cơ thể phải vùng vẫy thoát thân. Em suýt nữa chết sặc khi lớp lớp các vật thể trắng như bông ấy ập vào cổ họng mình khi mở miệng kêu cứu. Cố gắng bình tĩnh thăm dò chúng được một lúc, em nhận ra những vật thể ấy không nguy hiểm như em nghĩ, chúng lạnh, nhưng mềm và xốp.

Tuyết.

Ánh nắng yếu ớt là thứ đầu tiên em nhìn thấy. Vài ba con quạ đang chao lượn trên đầu. Một con sà xuống đậu trên cánh tay đã chuyển màu xám đen bất động giữa mảng tuyết trắng xóa.

Người đó chết rồi ư? Em nghĩ. Chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến em lảo đảo khi đang cố ngồi dậy. Người run lập cập, em hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh. Em đang ở giữa đồi tuyết cùng vài cái cây trụi lá. Gần đó, xác của một con sói xám bị đám kền kền bâu lại. Sương xườn trắng ởn nhô ra, và em có thể thấy rõ những bộ phận bên trong con sói vẫn còn đỏ au. Cạnh nó là một lá cờ bị rách đến thảm thương vẫn gắng chút sức tàn mà phe phẩy trước gió. Máu đỏ khô cong vây lên những kí hiệu kì lạ được thêu bằng chỉ vàng.

Và đó là tất cả những gì em biết. Những ký ức trước đó đều trắng xóa, trắng hơn cả lớp tuyết bị vấy bẩn bởi máu và bùn này.

Em phủi hết tuyết ra khỏi người mình, môi tái thâm và răng đánh vào nhau lập cập. Một chút tuyết vẫn còn cứng đầu níu lại nơi lông mi. Chân đã tê cứng vì lạnh. Tuyết lại cao tới tận đầu gối. Em không chắc bản thân có thể tự mình thoát ra khỏi nơi này. Nếu đợi đến khi tuyết tan, thì em chắc sẽ chết vì đói khát, chứ không phải vì lạnh.

Có một người đàn ông cao lớn đang ngơ ngác nhìn em từ xa. Cổ họng em khàn đục. Tiếng kêu cứu chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng đã biến mất. Kẻ đó sau khi phát hiện ra em đang nhìn hắn cũng vội vàng chạy biến. Em tuyệt vọng, cảm giác như tuyến lệ đã bị đông cứng đến mức khóc không nổi. Tiếng quạ kêu càng góp thêm phần bi đát. Trong đầu không thể nghĩ ra nổi một cái tên nào để mà cầu cứu.

Trước khi em ngã khụy xuống lớp tuyết đông cứng, người đàn ông đó quay lại, ngập ngừng từng bước thăm dò em. Em vui mừng. Cố gắng thều thào vài tiếng.

"Cứu tôi với."

Hắn ta sau khi nghe thấy lời kêu cứu liền vội vàng chạy đến. Hắn cao, nên tuyết cũng chẳng thể ngăn nổi những bước chân mạnh mẽ và hùng dũng. Hắn nhấc bổng em và vác lên vai, dễ dàng như đang vác một khúc củi. Em sợ hãi, nhưng cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa.

Em không biết hắn đưa em tới tận đâu, chỉ biết sau khi em vẽ trong đầu được ba bốn cái bi kịch sẽ xảy đến với mình nếu hắn ta là kẻ xấu, hắn thả em xuống. Cặp mắt xám đục ẩn dưới hàng lông mày rậm dò xét em từ đầu xuống dưới chân.

"Tên gì?"

Hắn hỏi, giọng ồm ồm. Em sợ hãi nhìn hắn. Một người đàn ông đáng sợ với gương mặt dữ tợn. Cặp mắt sâu hoắm. Cánh mũi to và đỏ như ớt chín. Một cái răng vàng ởn phá hàng phá lối, chìa ra giữa hai cánh môi dày khô khốc.

Tộc phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ