VI. Falling

98 16 6
                                    

Dannie Melanson sững sờ nhìn ngài lãnh chúa. Như đã phát hiện ra điều gì đó, ngài quân sư siết chặt đôi bàn tay.

"Ngài đã bắt cóc cô bé."

"Wendell vẫn ngầm trao đổi thông tin với phương Bắc bao lâu nay. Nếu ta không khống chế chúng, Ironfair sớm muộn gì cũng thuộc về Wolfwater."

"Ngài không nói với tôi. Ngài đã ngừng tin tưởng tôi từ bao giờ?"

Dannie cố gắng tìm câu trả lời từ phía lãnh chúa Robert, nhưng cuối cùng ngài cũng chỉ đành thở dài trong thất vọng.

"Họ biết điều đó chứ?"

"Đương nhiên là chúng biết, chỉ cách đây vài ngày trước."

"Vậy tại sao ngài còn phải giết chết họ?"

"Ta không giết họ." Lãnh chúa Robert đan hai tay vào nhau. "Có ai đó đã đột nhập được vào thành trong."

"Vô lý, không ai có thể vào được tòa thành kiên cố này."

"Nếu vậy, để có lời giải thích dễ dàng nhất cho công chúng, hung thủ chỉ có thể là ông thôi, Dannie Melanson."

Ngài quân sư nhắm nghiền mắt lại, như thể ông hy vọng rằng khi mở mắt ra, lãnh chúa ngồi trên ngai kia sẽ biến thành cái xác khô như con gấu tội nghiệp kia.

"Đáng lẽ ta nên xử ngươi chết, Dannie. Nhưng niệm tình ngươi đã theo ta bao lâu nay, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi thành Ironfair. Còn kẻ giả dạng Gilly Wendell kia, sẽ bị treo cổ."

Leslie thấy mình như thể vừa quay trở về ngọn đồi mà em từng nằm, cơ thể tê cứng và từng hơi thở nặng nề thoát ra. Em hốt hoảng nhìn về phía ngài Dannie. Ngài mang vẻ mặt đau đớn cứ như thể đang quỳ trên hàng ngàn kim châm.

"Đứa trẻ này bị mất trí nhớ, thưa ngài. Cô bé này không cố tình lừa ngài, xin ngài hãy rộng lượng tha thứ."

Phía bên ngoài, những đám mây đen bất ngờ kéo đến, che đi mặt trời và khiến cho bên trong điện phủ bởi bóng tối. Ngài Robert không nói gì. Dannie và Leslie chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài là biết rõ, vị lãnh chúa này sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Ngài Dannie nhắm mắt lại, ngài hít thở thật sâu rồi nói.

"Tôi đã ở Ironfair gần một nửa đời người, tôi là con dân ở đây. Và tôi sẽ dùng cái chết để tỏ lòng trung thành, xin ngài hãy thả cô bé đi. Xin hãy coi đó như là đặc ân cuối cùng mà ngài dành cho tôi suốt 20 năm cống hiến."

"Ngài Dannie..." Leslie để tuột cảm xúc ra khỏi kẽ môi mình. Ngài Robert lặng lẽ nhìn qua gương mặt của những cận thần đang đứng phía sau, rồi nói.

"Kéo con bé ra ngoài. Vứt nó ra khỏi Ironfair."

"Khoan đã, ngài Dannie! Xin lãnh chúa hãy tha cho ngài ấy!"

Hai tên lính canh to lớn lập tức tiến về phía Leslie, kéo em đi như một thứ đồ vật mặc cho em vùng vẫy. Những ngọn nến trên điện thờ khẽ lay động khi tiếng gào hét của em tràn ngập trong tòa tháp xám xịt, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể vươn ra khỏi những ô cửa sổ đầy những thanh sắt lạnh lẽo chắn ngang.

Tộc phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ