Đứng cạnh Don là một cậu bé khỏe mạnh với nước da nâu. Miệng cười rộng, hàm răng nhấp nhô. Mắt màu xanh lá sáng rực và lanh lợi. Cậu ta nhìn cái xác bằng ánh mắt thương hại, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua nó, như thể đã quá quen với việc gặp người chết trên đường. Cậu nhìn em một chút, rồi lại quay về phía Don.
"Don, phải cô nhóc đó không?"
Hắn rụt rè gật đầu. Cậu nhóc đó liền đá vào mông hắn đau điếng. Don đáng sợ khi nãy bỗng biến thành Don nhút nhát và lúng túng.
"Thật xin lỗi. Tên tớ là Lynn. Lynn Pater. Còn cậu?"
Em nhìn Lynn đầy nghi hoặc. Cậu ta còn trẻ, rất trẻ, đôi mắt hiền lành không chút tính toán. Càng nhìn cậu ta, em càng thấy yên tâm hơn một chút. Em lưỡng lự trả lời.
"Leslie."
"Được rồi, Leslie. Cái tên Don này chẳng qua chỉ có khuôn mặt đáng sợ thôi, chứ hắn hiền khô, còn bị ngốc nữa. Hắn kể hết cho tớ rồi. Đội trưởng mà hắn nhắc đến là tớ, việc giao nộp người ta chỉ là một trò chơi giữa tớ với hắn cùng đám trẻ trong thị trấn mà thôi. Có lẽ hắn nghĩ hắn có thể chơi trò đó với cậu. Trời...Cái tên ngốc này." Lynn lườm Don, và hắn co rúm người như cún con bị dọa.
"Don xin lỗi..."
Leslie mỉm cười nhìn hai người họ. Lynn có dọa dẫm, có đá Don, nhưng chẳng có gì xấu xa trong những hành động ấy. Họ là một đôi bạn thân. Thế nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, những lời đe dọa của Don chỉ là một trò chơi ư? Thế ánh mắt đáng sợ đó là sao? Em bỏ qua những ý nghĩ đó, em cần biết một thứ khác quan trọng hơn.
"Cậu có biết đây là nơi nào không?"
"Nơi này á? Thị trấn này tên là Summer. Ở gần cảng Seameet."
Em hoang mang nhìn Lynn. Thật nực cười khi người ta đặt tên cho một thị trấn gần như đã đóng băng bằng cái tên Summer. Lynn dường như đọc được ý nghĩ của em, liền nhanh nhảu nói.
"Summer trước kia chẳng bao giờ có tuyết cả. Đây là một thị trấn đông dân và tấp nập, với những trái cây mọng nước và cánh đồng lùa mì xanh tươi. Ngay cả mùa đông cậu cũng chẳng bao giờ phải mặc áo khoác ra ngoài đường."
Leslie nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Summer từng là một thị trấn xinh đẹp với những tia nắng ấm áp của mùa hạ.
"Vậy tại sao?"
"Đó là một con rồng. Một con rồng băng." Nụ cười tắt trên môi khi Lynn đề cập đến con rồng. Leslie thấy có sự sợ hãi thoáng qua đôi mắt của cậu bé.
"Một con rồng?"
"Phải. Nó to, to một cách khủng khiếp. Một cái móng của nó có thể cào bay một ngôi nhà. Và khi nó đập cánh, gió có thể quấn bay cả ngôi làng dưới chân chúng. Vài ngày trước, một con rồng cổ đại bất ngờ bay qua đây. Nó khạc ra gió và tuyết, khiến cho cả thị trấn và những vùng xung quanh chìm trong băng giá."
Leslie rùng mình khi tưởng tượng ra con rồng ấy. Cô bé sợ hãi. Sợ đến mức mà em nghĩ giá như mình chưa từng rời khỏi ngọn đồi ban nãy. Á nhân, rồng, em chưa chuẩn bị kĩ cho tất cả những thứ như vậy. Lynn nhận ra sự bất an trên gương mặt em, liền vội vàng trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tộc phương Bắc
Adventure"Lũ phương Bắc mọi rợ sống chung với những con sói khổng lồ, nhưng lại quá bất tài để sở hữu chúng. Chính những con sói mới là thứ làm chủ phương Bắc." "Wolfwater lạnh giá ở phương Bắc, Treragon trù phú bên kia eo biển, GoldenLeaf kì bí ở cực nam...