Chương 24

8.4K 389 2
                                    

☆ Chút ngọt thứ hai mươi bốn

Editor: Selene Lee

-------

Điềm Mật vừa nghĩ vừa mím môi, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa.

Tiếc là không đợi cô chảy được nửa giọt nước mắt, Sữa Đậu đã kéo cô đi ra khỏi phòng.

"Sữa Đậu ...Hay là một mình cậu đi vào thôi... Cửu gia, mình..." - Điềm Mật lẽo đẽo đi theo sau Sữa Đậu, khẽ kéo vạt áo cô nàng một cái rồi đề nghị.

Sữa Đậu nghiêng đầu qua nhìn, đoạn lại hướng mắt về phía cái văn phòng nào đó nằm ở cuối hành lang tầng ba mươi tám, nuốt nước miếng một cái.

"Vậy mình đợi cậu ở đây, cậu vào phòng vệ sinh sửa sang lại một chút, như vậy có được không?" Đánh chết cô cũng không dám đi vào một mình à.

Điềm Mật nghĩ một lái rồi gật đầu, lén lút chạy vào nhà vệ sinh như một con chuột nhỏ.

Mà cùng trùng hợp, sát bên cạnh phòng vệ sinh chính là phòng thư ký, cách nhau chỉ có một bức tường, những câu chuyện bát quái gì đó của đám phụ nữ nhiều chuyện kia đều bay hết vào trong nhà vệ sinh.

Điềm Mật vốn vẫn đang bận bịu dùng phấn để che lấp đi vết sưng đỏ ở hai bên mắt, vô tình lại nghe được mấy lời to nhỏ của những thư ký kia, khiến cho cô cứng đờ người trước gương soi:

"Này này này... Mau qua đây xem một chút đi! Đây không phải là tin tức về cô gái hôm trước đến chỗ Cửu gia hay sao?"

"Sao? Thật à? Để tôi xem với nào..Thật sự là nhìn không ra nha, cô nàng giống búp bê đó lại đi đạo văn sao?"

"Hả?" - Thanh Thanh - thực tập sinh lần trước đưa nước vào phòng Tạ Cửu la lên.

"Thanh Thanh, em yên lặng một chút đi. Dạo này Cửu gia vẫn còn đang bận bịu với đám SK đấy, anh ấy chỉ vừa đi nghỉ được một lát thôi."

"Sao Mật Đường Sensei lại là loại người đó được?" - Thanh Thanh lí nhí nói.

"Xì. Em quen cô ta được bao lâu chứ? Cổ nhân có nói "tri nhân tri diện bất tri tâm" còn gì?. Chị nghe người ta nói Điềm Mật kia chính là một tiểu tam được đại gia bao nuôi đấy, cho nên tiểu thuyết của cô ta mới nổi tiếng nhanh như vậy. "

"Thì ra là thế sao? Hèn chi tôi cứ cảm thấy Vương Triều kia viết không hay lắm."

"Vương Triều là do Thành Ngu bỏ tiền ra mua, xem chừng lần này Cửu gia có thể phải bồi thường không ít đâu."

. . .

Điềm Mật ở trong nhà vệ sinh nghe hết nội dung cuộc nói chuyện, cảm thấy vừa giận vừa oan.

Vương Triều chính là tác phẩm đầu tay của cô, lúc bắt đầu viết cô cũng chỉ mới là một sinh viên năm nhất, vì còn quá non tay nên lúc hoàn thành cô đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin ý kiến của các giáo sư nổi tiếng trong ngành, sửa đi sửa lại không ít câu chữ mới dám xuất bản.

Vậy mà bây giờ chỉ vì một đoạn nhỏ của 《 Nam Thần Không Để Ý Đến Tôi 》bị tố đạo văn mà mồ hôi tâm huyết của cô trước kia bị đem ra nhục mạ như thế! Thật là quá đáng mà.

[Trọn bộ] Hôm Nay Mật Đường Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ