Chương 38

8.1K 317 6
                                    

☆ Chút ngọt thứ ba mươi tám

Editor: Selene Lee

------------

"Đứng ngay ngắn ở đó!" - Mẹ của Điềm Mật không biết rút từ đâu ra một cây roi mây, gõ nhẹ trên mặt đất, âm thanh lớn đến mức làm cho Điềm Mật run rẩy.

Lúc này cô thật sự muốn "đánh hội đồng" dì Đường quá, còn bảo mẹ cô nấu đồ ăn ngon chờ cô về ăn nữa..."

Bộ dạng này trông giống như đang "gây bão" hơn.

Hai chân không tự chủ được mà dính vào nhau, đầu rũ xuống, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

Lại nói, Tạ Cửu đi theo Namaru lên lầu hai.

Trong thư phòng có một cánh cửa dẫn đến gian đánh cờ, bên trong bày bàn gỗ và hai tấm đệm cói, trên tường chất đầy sách, còn có một cái máy tính xách tay.

"Cậu, đến đây, ngồi xuống đi."

Namaru hoàn toàn không nhìn ra được điểm khác thường nào, ông đưa tay lên, ra hiệu cho Tạ Cửu ngồi xuống đệm, đoạn lại lấy ra một cái bàn đánh cờ bằng đá và một bộ cờ vây, tựa hồ như muốn "quyết chiến một trận sống chết" với Tạ Cửu.

Tạ Cửu lúng túng nhận lấy lọ đựng cơ, tâm trạng lâng lâng...

Anh... Thật sự không biết chơi cờ vây...

Chơi cờ năm quân thay thế được không?

Namaru nhìn người đang ngồi phía đối diện mình, không khỏi nhíu mày phát giác... Đừng nói là "con rể tương lai" của ông không biết đánh cờ nhé!

Namaru nghĩ đến đó thì mặt cũng biến đen.

"Không biết?"

Tạ Cửu khẽ né tránh tầm mắt của người kia, làm bộ ho khan hai tiếng: "Không thành thạo lắm..."

Nghe được câu nói kia của "con rể", mặt Namaru tối sầm lại, bày cờ xong thì nói: "Nếu vậy thì tôi nhường cậu bảy nước."

Ý tứ xem ra đã phân trình độ đánh cờ của Tạ Cửu nằm ở mức thấp nhất.

Tạ Cửu cứng người không biết phải làm sao....

Nước đầu tiên, nên đặt ở đâu đây?

Mà ở phía bên kia, Namaru vô cùng tự nhiên đặt quân cờ đen đầu tiên của mình lên phía trên bên trái, sau đó yên lặng chờ đợi.

Lòng Tạ Cửu vỡ vụn, cuối cùng hạ hết quyết tâm đen quân cờ đặt ở 1 vị trí giống hệt như Namaru, nhưng là phía của mình.

May mắn tránh được chuyện bị bại lộ.

Mãi đến vài chục bước sau, Tạ Cửu chỉ nghe thấy "nhạc phụ" của mình lên tiếng: "Cậu không biết chơi cờ vây, đúng vậy không?"

Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh đang hiện hữu trong căn phòng này đều ngưng đọng lại, chìm vào tĩnh mịch.

.....

Hồi lâu sau, Tạ Cửu mới chột dạ vuốt vuốt mũi.

Namaru lại nhíu mày, thu lại toàn bộ quân cờ đen sau đó cười cười: "Mật Mật cũng không thích chơi cờ vây, hai đứa thật ra cũng hợp nhau đấy."

[Trọn bộ] Hôm Nay Mật Đường Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ