Chương 37

8.2K 330 17
                                    

☆ Chút ngọt thứ ba mươi bảy

Editor: Selene Lee

-------

Tất nhiên là Điềm Mật hoàn toàn không dám đi lên tầng hai mươi tám để tìm Cửu gia, vì vậy cô cũng chỉ còn cách là thấp thỏm bất an hết mấy ngày liên tiếp, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng ngày "định mệnh" đó đã đến.

So với khuôn mặt ủ ê của người nào đó, bạn Tạ Cửu hoàn toàn gọi là "tinh thần xán lạn".

Mất hết một ngày ở nhà riêng của Tạ Lục để nghe "tư vấn", sau khi đổi qua hơn chục bộ quần áo, Tạ Cửu quyết định đi ra cửa với một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây và áo khoác len sợi.

Đương nhiên, anh còn không quên chọn chiếc xe thể thao oách nhất trong gara riêng của mình để "tuyên thệ" về khối tài sản kết sù và gia thế hiển hách của dòng họ.

Nói tóm lại, Tạ Cửu mang theo trên dưới không quá mười loại "sính lễ" để mang đến gia đình nhà vợ tương lai.

....

Lúc này đây, không khí bên trong xe hơi lại im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Tạ Cửu không khỏi nghi hoặc, khẽ nhìn sang "cô nhóc nào đó" đang ngồi bên cạnh rồi nhíu mày.

Mọi chuyện có ổn hay không đây? Ngày thường cô nhóc này không phải đỏ mặt thì chính là ríu rít nói chuyện với anh, hôm nay sao lại im ắng thế này? Ngược lại có chút cảm giác được phong thái của một vị tiểu thư khuê các à!

Vì thế lúc xe dừng đèn đỏ, Cửu gia vẫn là không nhịn được mà quay sang nhéo má Điềm Mật một cái.

Thật là, cũng đã nửa tiếng rồi, sao một câu cũng không mở ra vậy? Đáng lo ngại!

Chỉ thấy Điềm Mật lắc lắc đầu: "Cửu gia... Anh, anh không sợ à?"

Tạ Cửu nhíu mày: "Vì sao lại phải sợ?"

Không phải chỉ là gặp người trong nhà thôi sao? Sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Hiển nhiên là bạn Tạ Cửu không biết rằng, mấy ông bố vợ thường có xu hướng "thù địch hóa" các chàng trai dám lăm le cướp con gái mình đi.

Lúc này anh hoàn toàn không có chút lo lắng nào, bởi vì anh thật sự rất sung sướng vì bản thân sắp được gặp bố mẹ vợ.

Điềm Mật ngửa đầu nhìn lên nắp xe: "Anh bảo em làm sao mà không lo được? Năm đó ba em từng kể, lúc ông đến ra mắt nhà ông ngoại em, thiếu chút nữa là đã bị đánh đến tàn phế luôn rồi, còn có khả năng không thể đánh cờ được nữa luôn."

Tạ Cửu nghe một hồi, cuối cùng cũng chỉ bắt được hai chữ trong chuỗi hội thoại: "Đánh cờ?"

Đèn xanh vừa chuyển, anh xoay ray lái rồi hỏi tiếp: "Ba em thích chơi cờ sao?"

Cũng là vì một phần của chuyện kia, mà anh ngược lại đã biết khá rõ ràng về mẹ của cô, nhưng mà cha cô thì dường như anh chưa từng để ý nhiều lắm.

Điềm Mật nghe anh nhắc đến ba mình thì hai mắt sáng rực rỡ, bộ dáng kia hệt như "mèo mù vớ được cá rán" vậy!

Cô nhóc nói với vẻ đắc ý: "Ba em cũng được gọi là danh nhân đó!"

[Trọn bộ] Hôm Nay Mật Đường Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ