Chương 17

9.8K 385 22
                                    

☆ Chút ngọt thứ mười bảy

Editor: Selene Lee

-------

Điềm Mật hít sâu một hơi, quấn quýt vùi đầu vào người Tạ Cửu, lăn lăn hai lần mới lưu luyến thoát ra ngoài, đứng nghiêm chỉnh trở lại.

Sau đó cô nghe Cửu gia nói: "Ở phía trước."

Nhưng mãi đến mười phút sau mới thấy anh nắm tay cô đi qua hướng để thuyền, còn vừa đi vừa hắng giọng.

Bạn Tạ Thất nãy giờ bị biến thành phong cảnh cũng vội vã theo sau, chỉ có thể nghe được tiếng hai người đi trước trò chuyện.

Cô nhóc nói: "Em có nghe Sữa Đậu nhắc qua, cung hoàng đạo của Cửu gia là Thiên Yết"

(Editor có lời muốn nói: Mấy bạn soái ca thì toàn là Thiên Yết với Ma Kết thôi, the best rồi. À mà tôi cũng Thiên Yết đấy nhé, có được gọi là soái tỉ hôm?)

Tạ Cửu ừ một tiếng, trong đầu anh bây giờ chỉ có những cảm giác mềm mại ban nãy mà thôi.

Cô nhóc lại hỏi: "Vậy cụ thể sinh nhật anh là ngày mấy?"

Cửu gia bèn trả lời theo bản năng: "Hai mươi ba tháng sau."

Cô nhóc kinh ngạc mở miệng: "A? Vậy tháng sau em phải tranh thủ rồi..."

Tạ Cửu giật mình, tỏ vẻ không hiểu: "Tranh thủ cái gì?"

"Quà sinh nhật cho anh đấy!" - Điềm Mật cắn ngón tay... "Mọi người đều nói Thiên Yết thích Song Tử, tiếc là em không phải rồi...

Tạ Cửu búng vào trán của Điềm Mật: "Cô ngốc."

"Sao anh lại bảo em ngốc rồi?" - Cô trừng mắt nhìn anh, ngoảnh đầu sang một bên.

Tạ Cửu: "Còn không chịu nhận nữa à?"

"Hừ... Đã vậy thì tháng sau anh đừng hòng có quà sinh nhật!" - Điềm Mật chu môi hờn dỗi, nhưng trong lòng lại tự hỏi không biết phải tặng cho anh ấy món quà gì.

Tạ Cửu im lặng cúi đầu nhìn khuôn cằm nhỏ nhắn kia, chỉ bật cười.

Bỗng dưng anh lại nhớ đến lần gặp nhau trong thang máy kia, không biết cô đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí để xông đến trước mặt anh đòi số điện thoại. Thậm chí anh còn không biết cô đã làm gì mà lại khiến bản thân mình phải năm lần bảy lượt đều thỏa hiệp với cô như vậy.

Cô giống như một loại độc dược, dính vào là tiêu rồi... Từng nét mặt, từng nụ cười của cô đều hấp dẫn anh không thôi, khiến cho từng cơ quan trong cơ thể anh trở nên hồp hộp và vội vã.

"Nhanh lên, đồ chân ngắn, sao anh cứ lê lết như vậy chứ?"

...

Vui quá!

Điềm Mật siêu cấp hạnh phúc leo lên chiếc duy thuyền, phấn khởi nhảy tới nhảy lui, còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm phong cảnh giữa sông nữa.

Nhưng lúc mới mở ra lại thấy trò chơi kia.

Thật ra ban đầu cô là vì theo đuổi nam thần nên mới tham gia cho này, không ngờ bây giờ thật sự say mê luôn rồi, chơi thấy rất thích thú.

[Trọn bộ] Hôm Nay Mật Đường Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ