Chương 23

8.3K 352 1
                                    

☆ Chút ngọt thứ hai mươi ba

Editor: Selene Lee

------

Điềm Mật nghiên đầu suy nghĩ, không khỏi cảm thấy lạ: "Tôi cũng không quen biết chủ của anh, anh ta muốn gặp tôi để làm gì?"

Người trợ lý bèn ngại ngùng đáp: "Xin lỗi cô, thật ra tôi cũng không rõ, chi bằng cô cứ đi cùng tôi một chuyến, là phía chiếc xe kia ạ." - Anh ta chỉ về phía chiếc xe riêng kia, giây tiếp theo liền thấy cửa xe kẽ hạ xuống, vừa vặn đủ để Điềm Mật thấy người đang ngồi bên trong.

Biết được người kia xác thực là Thịnh Dung rồi, Điềm Mật mới đứng dậy phủi bùn đất bám trên váy, đi theo người trợ lí đến chỗ chiếc xe....

"Điềm tiểu thư, không biết cô có còn nhớ tôi không?" - Thịnh Dung trưng ra hình ảnh mà anh ta cảm thấy là đẹp nhất. Thân hình cao gầy, mi mày sắc sảo, ngũ quan cân xứng... Nhìn như thế nào cũng thấy giống nữ sinh trong manga Nhật Bản, đáng tiếc là Điềm Mật cô không ham mê kiểu vậy...

Cô bèn thản nhiên hỏi: "Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Bởi vì chuyện ban nãy mà Điềm Mật cảm thấy chính mình không nên tỏ ra quá hòa nhã với người lạ.

Mà Thịnh Dung cũng không để ý đến biểu tình của cô, chỉ cười nói: "Người đại diện của tôi nhìn thấy cô ngồi ở gần cửa tòa nhà, chỉ là tò mò muốn hỏi thăm một chút thôi. Đã xảy ra chuyện gì à?"

Lúc này thì Hoa Giản nhìn sang Thịnh Dung đầy "khinh bỉ"

Lại còn anh ta muốn hỏi thăm? Còn không phải là cậu xướng lên à? Muốn bắt tôi "đổ vỏ"?

Điềm mật vừa nghe xong thì không tự chủ được mà hốc mắt càng đỏ thêm, chỉ là cô không trả lời lại.

Thịnh Dung vốn là người đã lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, tất nhiên có thể nhận ra chút gì đó, vì thế anh ta bèn hỏi: "Như thế này... Tôi cũng đang định đến Thành Ngu, tôi nhớ hình như cô cũng rất thân với Sữa Đậu tầng 20 đúng không? Cô có muốn qua bên đó ngồi một lát không? "

Chuyện Điềm Mật và Sữa Đậu là bạn thân cũng không phải bí mật gì, thỉnh thoảng mọi người cũng có nói một chút, anh ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được thôi.

Điềm Mật có phần hơi ngạc nhiên.

Không phải ảnh đế là loại người luôn ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón hay sao? Thịnh Dung này lại nhiệt tình đến như vậy?

Thế là cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Được, cảm ơn anh nhiều lắm."

Dù sao cô cũng muốn đi gặp Cửu gia, bây giờ chỉ muốn ôm anh ấy thôi... Thuận tiện tìm Sữa Đậu kể khổ cũng được lắm.

Mà Thịnh Dung lại lấy từ trong túi ra một thỏi chocolate, đưa qua cho cô, nở nụ cười vô cùng tươi: "Phục vụ cho phái nữa là vinh hạnh của tôi."

Điềm Mật lại ngẩng người một lát, sau đó cũng nhận lấy thanh kẹo kia.

Hoa Giản ngồi một bên hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Thịnh Dung, anh ta luôn cảm thấy trong cuộc nói chuyện này, biểu hiện của Thịnh Dung khá kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu.

[Trọn bộ] Hôm Nay Mật Đường Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ