chương 4

4.3K 192 6
                                    

Vào ngày tổ chức buổi tiệc tất niên hằng năm, mọi người đều chơi đến quá mức điên cuồng.

Mà, sau khi tan tiệc, một nhóm đồng nghiệp nhỏ của Tuấn Kiệt lại còn định ghé vào một quán bar gần đây để quậy tiếp.

Cậu muốn gọi điện thoại báo cho Trì Trụ rằng, đêm nay, có lẽ rất khuya, cậu mới về nhà. Nhưng mà, cậu vừa cầm điện thoại di động lên mới nhớ ra, hôm nay Trì Trụ muốn dẫn nhân viên dưới trướng của anh đi liên hoan tất niên ở Tô Châu. Nói vậy, chắc là anh cũng phải đi chơi đến qua đêm đi. Cho nên, cậu lại đặt điện thoại xuống, chỉ gửi một tin nhắn qua số của anh.

Chỉ là Tuấn Kiệt vừa gửi tin nhắn xong, thỉnh thoảng lại cứ nhìn điện thoại, kiểm tra một chốc, nhưng qua một lúc lâu, vẫn không thấy Trì Trụ gửi tin nhắn trả lời.

– Làm sao vậy? Anh chàng đẹp trai? Lo cho bạn gái rồi sao?

Đồng nghiệp Tracy thấy cậu luôn chăm chú nhìn điện thoại di động, mở miệng trêu đùa.

– Cô là cẩu độc thân, cho nên, mới không cam lòng, cứ nhìn chằm chằm vào chuyện yêu đương của người bạn nhỏ này đi!

Đồng nghiệp bên cạnh trêu đùa đáp.

Tracy nghĩ lại, tự cô lại cảm thấy xót xa cho thân mình, mới nói:

– Ai~ Mấy anh chàng đẹp trai như mấy cậu đây, thật sự là quá đáng mà. Tại sao cả một đám thế này đều đã sớm là hoa đã có chủ rồi vậy hả!

– James,

James là tên tiếng Anh của Tuấn Kiệt, các đồng nghiệp đều gọi cậu như thế.

– Cậu xem bên cạnh mình còn sót lại anh chàng đẹp trai nào hay không, mau mau dẫn đến đây để giới thiệu cho cô ấy đi. Cô ấy cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là cô ấy sẽ  đói bụng mà ăn quàng mất…

– Cút!

Ngay lập tức, Tracy vội phun ra một chữ, tiếp theo, đã mở miệng nói ra một tràng lí luận để đấu khẩu với đồng sự kia.

Tuấn Kiệt cũng gia nhập trận địa:

– Đàn ông thì dễ tìm rồi. Nhưng mà anh chàng đẹp trai thì rất là khan hiếm nha. Lỡ như tôi cảm thấy người ta rất đẹp trai, nhưng cô lại cảm thấy rất bình thường. Vậy thì chẳng phải là tôi có lòng tốt muốn giúp, nhưng lại vô ý làm ra chuyện xấu hại người rồi hay sao? Tôi cần phải biết rõ khẩu vị của cô nha.

– Yêu cầu của tôi rất là đơn giản. Đẹp trai, cao lớn như cậu, mà đôi chân còn phải vừa thon, lại dài là được rồi.

– Là như vậy sao…

Tuấn Kiệt chần chờ,

– Đàn ông cao lớn, chân dài vốn không khó kiếm đi. Thế nhưng, muốn đẹp trai như tôi vậy, thì quả là khan hiếm lắm a.

Nhất thời, mọi người ngồi xung quanh đều cười vang lên:

– Đúng quá rồi còn gì. Tracy, cô không nói lại James được đâu.

Một đám người cười nói vui vẻ, vừa uống bia. Trong chớp mắt, mọi người đều đã có chút say.

*

[Đam mỹ -Hoàn ] Anh Rể Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ