chương 6

4.5K 181 9
                                    

Ngay lập tức, tin tức ‘Trì Trụ bị bệnh nặng’ liền được đồn đãi ra khắp trên chốn thương trường.

Ngay buổi sáng, bệnh viện vừa mới mở cửa, đến tận buổi chiều đều luôn có tấp nập người từ các bộ phận khác nhau của các công ty ghé đến thăm viếng, còn tặng không ít đồ bổ.

Quan hệ mật thiết thì đưa đồ quý giá.

Quan hệ xã giao thì cũng đưa ít đồ tiện nghi.

Kẻ muốn cầu cạnh anh đều tự mình đến ân cần thăm viếng.

Kẻ quen qua loa thì chỉ cần bấm một cú điện thoại gọi trợ lý hoặc là thủ hạ đến làm kẻ culi đi thăm viếng anh thay họ.

Mà, những kẻ đến thăm cũng chỉ ngồi nói vài câu hỏi thăm tình trạng sức khỏe, dặn dò qua quýt rồi cũng vội rời đi.

Một người sống có tốt hay không, thì ngay lúc bệnh hoạn này, liền có thể có thể thấy được rất rõ.

Dù cho có biến tấu thành muôn hình vạn trạng, thì kỳ thực, những quà tặng này, đều là ân tình đã được niêm yết giá cả công khai, hoàn toàn cũng chỉ là một bức hình giao tiếp mà thôi.

*

Tuấn Kiệt nhìn những kẻ này tới tới đi đi.

Cũng không phải là chân thành mà muốn tới ghé thăm bệnh thật sự, mà chỉ là đổi lại thành một loại phương thức khác để đàm luận giao dịch mà thôi.

Cậu chợt nhớ tới, mấy món đồ khô đặc sản mà mẹ Lạc đã dặn cậu đưa cho Trì Trụ, so với những món đồ bổ này, thì chẳng khác nào là đồ bỏ.

Mà, không chỉ là mấy món quà thăm viếng này có giá cả trên trời, đến cả trên phương diện giao tình, cũng có cả hiệu quả tương đồng đi.

Chỉ là dù cho bọn họ ân cần thăm viếng, thì tình trạng sức khỏe của Trì Trụ cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào cả.

*

Trong lúc này, cả căn phòng bệnh đều đang ồn ào, náo nhiệt một trận, cũng khiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy cô đơn.

Cậu cầm bình thủy cùng với chậu rửa mặt đi ra ngoài cửa, để hứng nước ấm cho Trì Trụ, lại giặt sạch khăn mặt.

Ngay lúc này, di động reo lên, Tuấn Kiệt lấy ra, vừa nhìn qua, đã thấy được số điện nhà ở dưới quê đang gọi đến, chắc là của mẹ Lạc, cho nên, cậu liền bấm nhận cuộc gọi, kẹp ở một bên tai.

“Sao con đã đi tới thành phố, qua mấy tháng rồi, cũng không chịu gọi điện thoại về nhà, báo bình an một tiếng nào vậy hả?”

Điện thoại vừa mới kết nối, mẹ của cậu liền mở miệng, trách cứ cậu.

– Công ty quá bận rộn. Cho nên, con cũng không có thời gian để gọi điện về nhà. Dù gì con cũng không có bị gì cả mà.

“Con trai cưng của mẹ, thật là cực khổ mà… Đúng rồi, con ở nhà của Trì Trụ đã quen chưa? Mấy món đặc sản mẹ dặn có đưa hết cho cậu ta chưa?”

– Dạ, anh Trì Trụ đối xử rất tốt với con.

Ngay lập tức, đầu bên kia điện thoại liền phát ra một tiếng cười lạnh:

[Đam mỹ -Hoàn ] Anh Rể Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ