chương 8

5.7K 162 46
                                    

Khi Trì Trụ tỉnh lại, Tuấn Kiệt vẫn còn nằm nhoài ở trên người của anh. Thân thể của cậu vừa cao to lại nặng đang đè ép anh đến mức nửa người đều bị tê dại.

Anh lo Tuấn Kiệt lại sẽ đột ngột tỉnh lại, cho nên, anh cẩn thận từng li từng tí một, động đậy thân thể, cố sức thoát khỏi sự đè ép của Tuấn Kiệt. Nhưng mà Tuấn Kiệt vẫn khẽ rên lên một tiếng, tâm trí vẫn không mấy tỉnh táo lại đưa tay đến, xoa đầu của Trì Trụ, thuận theo đó mà sờ sờ đến vành tai của anh.

Nhất thời, Trì Trụ cảm thấy mình oan ức đến muốn khóc lên mà.

Thật là không thể nói lý với cậu ta một chút nào đi?

Tựa hồ như cảm nhận được Tuấn Kiệt đang bắt đầu tỉnh lại, Trì Trụ căng thẳng đến mức vội nhắm tịt cả hai mắt lại. Bất chợt, hơi thở của Tuấn Kiệt lướt qua trên mặt, khiến cho trái tim của anh cũng đột nhiên đập dồn dập cả lên.

Tuấn Kiệt nhìn thấy hàng mi của Trì Trụ vẫn đang run rẩy lên, liền biết anh đang giả bộ ngủ. Nhưng, cậu lại không biết giờ khắc này Trì Trụ đang mang theo tâm tình buồn nản, lại đúng lúc, hoàn toàn trái ngược với tâm tình vui sướng của cậu.

Bởi vì, tối qua, cậu đã được ăn no căng bụng, nuốt trọn cả một bữa tiệc lớn. Cho nên, sáng sớm thức dậy, thân xác lẫn tinh thần của cậu vốn cực kì thoả mãn.

Trong lòng của cậu đều tràn đầy ngọt ngào, không nhịn được nhẹ nhàng hôn một cái lên trên mí mắt của Trì Trụ, nhất thời, khiến cho Trì Trụ giật mình một cái, theo phản xạ mà anh rụt người lại, chôn về phía sau, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ.

– Anh đang giả bộ ngủ, hửm?

Tuấn Kiệt tiến đến, ghé sát vành tai của Trì Trụ, mở miệng nói lời trêu ghẹo, hỏi anh.

Trì Trụ liền mở mắt ra, trái tim đều nặng nề. Anh đã quyết định xong chủ ý, không thể cứ mặc kệ, trốn tránh như thế này là xong, càng không thể để cho Tuấn Kiệt ở lại nhà của anh nữa. Cho nên, anh né tránh khỏi cánh tay ôm ấp của Tuấn Kiệt, liền mở miệng, nói ra lời lẽ vô tình:

– Từ hôm nay trở đi, cậu mang theo hành lí của cậu mau cút ra khỏi nhà của tôi.

Tuy câu này nói ra đều nghe khá là hung ác, nhưng mà, kết hợp với ngữ cảnh này, lại cho ra, một hiệu ứng trái ngược, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả, lại càng giống như là vợ chồng đã cãi yêu với nhau mà thôi.

Cho nên, Tuấn Kiệt cũng không sợ mà lại nở nụ cười, lại tiếp tục động tay động chân với anh, nói:

– Lúc trước, anh đã nói, chỉ cần em vẫn không muốn chuyển đi, thì em vẫn có thể ở lì lại đây nha.

Trì Trụ vừa nghe xong lời này, liền tức giận đến run người, nhào người vào phía trước, hai bàn tay đã túm lấy cần cổ của Tuấn Kiện, vừa chộp đến đã bóp lấy, nhưng trong tay lại không sử dụng được bao nhiêu sức cả. Chỉ là ánh mắt của anh lại hiện lên vẻ tàn bạo mà nạt lớn:

– Bây giờ, là tôi đuổi cậu mau mau cút đi! Đừng để tôi tiếp tục nhìn thấy cậu nữa!

Tuấn Kiệt chỉ cười xấu xa, cũng không nói một câu nào cả. Cậu xòe năm ngón tay ra, vuốt ve theo đường cong trên eo của anh, sờ xuống cái mông, lập tức vỗ một cái lên đó, lại kéo nửa người trên của Trì Trụ xuống, đặt môi của mình lên trên môi của anh, hôn nhẹ một cái.

[Đam mỹ -Hoàn ] Anh Rể Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ