chương 11

3.3K 103 2
                                    

Một ngày trước giao thừa, Tuấn Kiệt lái xe chở Trì Trụ quay về quê nhà.

Con đường cao tốc này, Trì Trụ vốn đã đi qua vô số lần. Nhưng không có một lần nào mà anh mang theo tâm tình vui sướng cả.

Lúc Tiểu Mẫn còn sống, cả hai đều không dám quay trở về trở về nhà trên con đường này.

Ngày Tiểu Mẫn đi rồi, bỏ lại một mình anh phải chịu đựng nỗi bi thống, tang thương này, thì cũng vẫn có mỗi con đường này đã từng chứng kiến qua, khoảnh khắc cả hai người đã bị âm dương cách trở vĩnh viễn, cho nên, anh cũng đã xem con này này trở thành một người bạn tri âm của mình.

Tầm mắt luôn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, Trì Trụ vẫn đang  tự mình chìm đắm trong tâm sự.

Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn anh, hỏi:

– Có muốn nghe nhạc không?

– A? Cũng được.

Trì Trụ uể oải đáp.

Lần này, đến một chút lòng tin, anh cũng đều không có.

Sắp phải đối mặt với ba mẹ Lạc, không chỉ là thần kinh căng thẳng, mà anh còn có cả nỗi sợ hãi.

Tuấn Kiệt ấn xuống nút mở, lập tức vang lên tiếng rè rè từ loa radio trên xe. Tiếp theo, liền phát ra một bài nhạc của Trần Bách Cường, từng ca từ u buồn lại đơn thuần liền du dương bay vào trong tai của cả hai.

Đây vốn là bài hát mà Trì Trụ thích nhất.

Nhưng giờ khắc này, dù có nghe vào tai thì cũng không khiến cho tâm tình của anh thả lỏng hơn được chút nào cả.

Thật sự là cậu muốn anh cùng đi gặp mặt mà trực tiếp nói chuyện thẳng thắn mối quan hệ giữa hai người với ba mẹ Lạc sao?

Làm thế này, có phải là đã quá mạo hiểm hay không đây?

Mà, cậu cứ khư khư cố chấp đối với anh như vậy liệu có đáng hay không đây?

Ở trên xe trong suốt cả dọc đường đi về quê, anh đều đang suy nghĩ đến mấy điều này, vừa nghĩ đến thì thân thể của anh lại không tự chủ được mà run rẩy lên.

– Làm sao vậy?

Tuấn Kiệt ân cần hỏi han anh.

– Không có gì. Chỉ là có chút lạnh thôi.

Trì Trụ tìm cớ.

– Lạnh sao? Vậy để em chỉnh điều hòa ấm lên thêm một nấc nữa đi

– Đừng, đừng. Như vậy là rất tốt rồi. Nhiệt độ quá cao, thì anh lại có chút ngột ngạt.

– Có phải là thân thể của anh đang không khỏe hay không vậy?

Tuấn Kiệt đưa tay đến, sờ sờ cái trán của Trì Trụ,

– Nếu không, để cho chắc, để em đưa anh đi bệnh viện khám xem có bị gì không đi?

Trì Trụ uể oải bắt lấy bàn tay của cậu, nhắc nhở:

– Em lo lái xe cẩn thận đi. Anh không sao đâu.

Anh chỉ là có chút do dự, không, nên nói là cực kì do dự.

Anh muốn nói với Tuấn Kiệt là, “anh có thể không đi đến đó có được không”. Nhưng mà, chính miệng anh đã hứa với cậu rồi, bây giờ, làm sao lại có thể nuốt lời lại đây.

[Đam mỹ -Hoàn ] Anh Rể Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ