chap 35 & 36

18 0 0
                                    



Chương 35: Phải nói lời cám ơn cơn bão

Nhiều ngày sau đó, bão đổ vào thành phố, kéo theo đó là những cơn mưa tầm tã. Sấm liên tiếp xé ngang bầu trời như những vết chém chằng chịt, cứ sáng lên rồi lại chợt tắt, bão lớn khiến mưa như trút nước, những nhánh cây oằn mình sũng nước trong đêm tối quất những vệt nước lên tấm kính dày rồi lại trôi đi. Radio rè rè phát chương trình thời sự, những đoạn thông báo dồn dập, người ta không ngừng đưa tin các con đường trong thành phố đã bị tắc nghẽn vì cây đổ, vài nơi đã xác định được thương vong.

Cô dựa người vào bàn bếp, tay nắm chặt chiếc điện thoại, cố giữ cho mình bình tĩnh, bởi ngoài kia có người vẫn chưa về đến nhà, nỗi lo ngập tràn trên khuôn mặt. Cô hi vọng anh tránh bão ở đâu đó, nhưng giữa thành phố này, có ai dại dột đứng lại giữa đường một mình để bị mưa gió vùi dập?

Lòng cô khoắc khoải không yên, những ngón tay tê cứng bóp mạnh vào nhau. Bầu trời ngoài kia vẫn đen thẫm, đáng sợ biết chừng nào. Mỗi lần sấm chớp giật ùng oàng trên cao, cô bước lùi lại cố nén tiếng thở dài, cứ chăm chắm đưa mắt nhìn vào khoảng không đen tối bên ngoài cửa.

Có tiếng xe bình bịch đỗ trước cửa, một dáng người ướt rượt trong bộ áo mưa sẫm màu nay đã rách tươm không ngừng gõ tay lên cửa, gương mặt của anh ta nhợt nhạt lộ vẻ mệt mỏi, đôi môi đã trắng bệch vì lạnh giá. Thấy cô ra mở cửa, đôi mắt không che giấu sự hoảng hốt và lo lắng, anh chỉ có thể mỉm cười rồi đổ nhào vào vòng tay cô.

Trận bão lớn đã làm ách tắc mọi con đường, mưa lớn khiến cho anh không thể trở về nhà, đành tới chỗ cô, nhưng giữa đường bị một cành cây chắn ngang nên ngã xe nhúi nhụi, thành ra thê thảm biết bao. Cô nhìn chiếc áo mỏng manh đã ướt đến nửa lưng đang mắc trên thành ghế, khẽ lắc đầu thương cảm, liền sau đó chạy đi lấy một chiếc khăn bông thật to.

Gia Khánh ngồi trên ghế, anh dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, vài cọng chỉa lên trông khá buồn cười, thấy cô tròn mắt nhìn mình cười khúc khích, anh ngại ngùng cố vuốt để ép nó xuống.

Ấm trà trên bếp sôi u u, những bong bóng nước nổi lên không ngừng vỡ tan ra, hai tách trà hoa cúc thơm ngát đặt trên bàn, làn khói mỏng manh quyện vào bầu không khí lành lạnh, đem lại chút bình an ấm áp trong đêm mưa bão.

Đột ngột đèn nhấp nháy mấy cái rồi chợt tắt, không gian nhanh chóng chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Cô sợ hãi theo bản năng quơ tay tìm kiếm, tách trà nóng bị đụng phải, nước trà bắn lên tay bỏng rát khiến cô kêu lên.

Anh vội vàng giữ lấy tay cô, bảo cô đừng động đậy kẻo lại làm vỡ đồ. Cô không thấy gì, nhưng vẫn gật đầu liên tục, hơi ấm từ anh khiến cô vô thức nhích lại gần hơn.

Sấm vẫn giật từng hồi, đâu đó có tiếng mèo kêu ai oán, giống hệt tiếng rên rỉ của người, cô hấp tấp nắm lấy vạt áo của anh.

Trong bóng tối còn nghe rõ hai trái tim đập dồn dập, cô vẫn ôm chặt lấy anh giống như vừa tìm được chỗ dựa an toàn, hoàn toàn không còn để ý đến sự xa cách mà bấy lâu nay vẫn tạo ra. Khi nỗi sợ hãi tan biến, chợt nhận ra sự vô ý của mình, cô lùi lại thả tay anh ra nhưng anh vội vàng giữ lại.

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ