chap 7 & 8

26 1 0
                                    



Chương 7: Kí ức buồn

Mùa đông năm ấy là một mùa ảm đạm lạnh lẽo và đáng buồn chán nhất trong năm, mùa đông chỉ thấy mây mù xám xịt, cái lạnh cắt da thịt và những buổi chiều nắng hanh hao khó chịu. Tôi-một thằng con trai Sài Gòn chính hiệu, chỉ thích ngồi cà phê lề đường khi tiết trời vào mùa hè nóng bức nhưng có mưa rào mát mẻ, thích mùa thu nhưng chán ngán vẻ đẹp dễ khiến người ta tự tử của nó.

Và trên hết là tôi cực kì cực kì kị những ngày trời đông u ám. Mùa đông làm tâm trạng tôi không tốt một tí nào. Tôi không biết nguyên nhân của điều đó là vì sao nữa, có lẽ vì tôi dị ứng không khí lạnh, cũng có thể là vì cô độc? 

Mùa đông lạnh lẽo làm con người dễ sinh ra biếng nhác. Khoa ngoại ngữ dạo này tăng cường dạy ngoại ngữ hai là môn Pháp văn vì vậy việc dậy sớm là hơi khó khăn. Nhất là trong những ngày gần cuối năm sáng sớm lại có vài cơn mưa bất chợt làm tôi ướt như chuột trước khi đến được lớp học. Nhưng vì tiếng Pháp là môn học yêu thích của tôi nên tôi không nghỉ buổi nào cả.

Ngoài giờ đi học ở trường Đại học, tôi chỉ đi làm thêm công việc trợ giảng ở trung tâm ngoại ngữ. Đối với việc học ở trường thì không có đặc sắc lắm. Không phải vì tôi học kém hay gì đó mà là tôi khá dễ dàng đạt điểm tốt ở trường, cũng đã có kế hoạch hướng đi rõ ràng trong tương lai, vì vậy không cần thiết phải lo lắng nhiều. Cuộc sống quy củ lên trường, về nhà, dạy thêm khiến tôi nhận thấy vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó. 

Tuy tôi không thích cuộc sống bình lặng và trầm tĩnh, nhưng tôi thì đang sống trong hoàn cảnh như vậy. Giá như có một thứ gì đó, nếu có thể thì đảo lộn cuộc sống buồn tẻ hiện tại của tôi thì tốt.

Tôi vẫn chờ dù không hi vọng gì lắm.

Đôi lúc tôi cảm thấy thèm được thay đổi, cho dù có xấu hơn hiện tại cũng được. Điều này lúc nào cũng hiện diện trong óc tôi làm tôi có cảm giác nó như làm tổ trong đầu của mình vậy. Nói vậy thì có hơi quá nhưng tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Giống như bạn đang đi trên một con thuyền hoàn toàn yên bình an toàn trên một vịnh biển lặng đến nỗi phát chán và bạn muốn có sóng gió hay bão tố xảy ra.

Tuổi trẻ thì không nên an phận với hoàn cảnh, tôi nhớ là có người đã nói thế. Vì vậy tôi đã hi vọng. Mà hi vọng vào điều gì nhỉ? 

Chỉ đến khi tiếng chuông từ cái đồng hồ hình con bò sữa vang inh ỏi thì tôi mới ngồi bật dậy như một cái lò xo. Chợt nhớ là hôm nay ngày nghỉ, tôi lại nằm ườn ra giường, xoay qua xoay lại một hồi, mới biết không thể ngủ lại được, đành lồm cồm bò ra dậy.

Một mình trong căn nhà, một mình làm bữa sáng, lướt tin tức trên tivi. Không có tiết học, không có ca làm thêm, tài liệu 

đã dịch xong hết, tôi rảnh rỗi hơn mức cần thiết. Chẳng biết vì sao tôi lại lôi đống cọ vẽ, giấy A3 và mấy hộp màu đóng kín trong cái hòm dưới gầm giường, nhét vào túi áo khoác rồi đi bộ ra công viên cách nhà mấy cây số. Nhưng tất cả không chỉ có thế, tôi còn lôi theo quyển "Bình mưa mưa" của Pauxtopxki-một cuốn sách xuất bản lâu rồi và đã rách một góc bìa. Tính ra thì tuổi của nó còn lớn hơn tuổi của tôi nữa.

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ