chap 13 & 14

20 1 0
                                    

Chương 13

Lúc Phan Anh bị tiếng gõ cửa làm cho không ngủ được nữa, tâm trạng đã down đến mức không còn chịu nổi nữa rồi. Cô bước ra cửa, vừa vặn thấy một khuôn mặt đáng ghét đang chình ình trước mặt.

"Chị Hân không có nhà"

"Anh không tìm Hân, anh tìm em"

"Tìm em có việc gì?", cô hờ hững nhìn anh, hoàn toàn không có ý định mời anh vào nhà ngồi.

"Adam bị ốm rồi, em cùng anh đưa nó đến bệnh viện được không?"

"Cún của anh ốm liên quan gì tới em đâu?"

"Dù sao nó cũng rất thích em, em nói thế không phải quá phũ sao?"

"Vậy...thì đi"

Bác sĩ Andrew cẩn thận khám cho Adam, kết luận cục bông tròn ủm này chỉ vì ăn quá nhiều nên bị đau bụng mà thôi. Thiên Đăng cũng không bất ngờ lắm, chỉ đá đá Adam mấy cái, mắng nó ăn còn nhiều hơn chủ. Andrew nhìn thấy Phan Anh, liền thúc tay hỏi anh

"Cô bé này là..."

"Em gái của bạn học"

"Dễ thương thế, hí hí, giới thiệu cho tớ cái nào".

Phan Anh tuy không hiểu tiếng Pháp, nhưng thấy bác sĩ thú y đẹp trai này nhìn mình đầy đen tối liền sởn gai ốc, vội lùi ra xa một chút.

Thiên Đăng chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của Andrew, lạnh lùng nói.

"Đem Adam gửi ở chỗ cậu hai ngày, tớ về thăm bà ngoại không mang nó theo được"

"Này, này, cậu xem đây là chỗ làm từ thiện sao, tớ cũng không phải vú em cho Adam nhà cậu. Cuối tuần tớ cũng phải đi hẹn hò, sao phải ôm lấy cục cưng của nhà cậu chứ hả hả hả ????"

Mặc cho vị bác sĩ nào đó không thèm giữ hình tượng nho nhã thường ngày, giờ đây đang chống tay vào hông tru tréo lên, Thiên Đăng đã kéo cô đi khỏi.

"Để Adam ở đó không sao chứ ?"

"Yên tâm, Adam cũng ở đó mấy lần rồi, lúc anh không có nhà đều gửi nó chỗ đó"

"Vậy là anh định đi đâu sao ?"

"Anh về thăm bà ngoại...em đi cùng anh không?"

"Sao lại phải đi cùng?"

"Vì trong mấy ngày tới, chị Hân của em cũng chẳng ở nhà đâu, cô ấy đã theo một số nhà tạo mẫu nổi tiếng qua thành phố bên cạnh dự hội thảo truyền thống khoa rồi"

"Anh định làm bảo mẫu của em sao?"

"Không, chỉ là Ngọc Hân nhờ trông coi em, sợ em chạy loăng quăng té ngã thì khổ. Anh về nhà ngoại, dĩ nhiên có trách nhiệm lôi em theo. Đó cũng là một nơi rất đẹp, đủ để cho em thoả sức chụp ảnh"

Rốt cuộc, Phan Anh đành về nhà, đem theo ít đồ đạc rồi lon ton theo Thiên Đăng ra trạm xe bus.

"Cho em ngồi gần cửa nha"

"Nhiều chuyện", dù nói thế nhưng anh lại xích ra ngoài.

"Trong cái thùng này có gì thế ?", cô chỉ vào cái thùng trên tay anh thắc mắc.

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ