chap 27 & 28

25 2 0
                                    



Chương 27 :

Cơn mưa cuối hạ hôm ấy, vỉa hè vắng người qua lại.

Trong không gian tràn ngập tiếng mưa rơi.

Khoảnh khắc ôm em vào lòng, đặt môi lên môi em, tất cả đều phảng phất như một cảnh trong giấc mộng.

Chỉ là, trong anh nỗi đau xót vì mối tình đơn phương mới là chân thật nhất.

Trong không khí lành lạnh còn lẩn quất hương cà phê mới xay. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, những hạt mưa lách chách rơi trên mái hiên bằng tôn chìa ra, long tong rơi xuống từng giọt từng giọt. Con phố nhỏ ngập tràn trong màn mưa, không gian phủ một màu trắng xám ảm đạm.

Đĩa hát vẫn quay đều đều từng vòng, Rain sky lan toả trong không gian âm thanh nghe như tiếng mưa tí tách trên lá non.

Mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, cô lẳng lặng ngồi yên trên sopha, cúi đầu suy nghĩ.

Gia Khánh ở bên cạnh, khẽ khàng nắm lấy tay cô, cái siết nhẹ của anh khiến cô bất giác ngẩng lên.

Có điều đôi mắt mông lung sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào anh, cứ mãi đắm chìm như vậy. Buồn man mác, đó là cảm giác của anh lúc ấy.

Đã khá lâu rồi, họ cứ mãi ngồi như thế, anh bên đầu này, cô bên đầu kia, cứ thế mà lặng im lắng nghe bản nhạc đang phát trong sự suy tư chìm đắm.

Mưa đã tạnh từ lâu. Chỉ còn nghe tiếng nhỏ giọt trên những phiến lá.

Dường như chuyện lúc chiều không là gì cả...

Dường như cảnh cô khóc trong lòng anh đã trôi vào quên lãng...

Dường như anh quên mất người cô yêu không phải là anh....

Dường như họ quay về như lần đầu mới gặp, lạ lẫm và xa cách...

Cô nói muốn đi rửa mặt.

Anh ở bên ngoài, gật gật đầu với cô.

Gia Khánh đứng tựa lan can nghĩ ngợi, nhìn đăm đắm vào cánh cửa phòng trước mặt. Khoảng cách chỉ một cách tay nhưng cảm thấy dài như đại dương mênh mông. Lòng anh đong đầy những phiền muộn.

Tâm trạng bức bối này khiến anh không làm chủ được bản thân, cảm thấy vừa tức giận vừa đau xót. Gói thuốc trong tay bị bóp nhăn nhúm, anh không tự chủ rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Từ lúc nào mà anh bắt đầu hút thuốc? Anh cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên bị cô bắt gặp đang hút thuốc ngoài đường đã bị cô 'hỏi thăm' rất lâu.

Anh còn nhớ rõ nguyên văn lời cô nói "Hút thuốc là quyền tự do của anh, nhưng sẽ chẳng có cô gái nào thích hôn một anh chàng hút thuốc đâu!" 

Anh lúc đó còn làm một biểu hiện hơi đểu nháy mắt với cô "Nếu anh bỏ thuốc em sẽ hôn anh chứ?". 

Dĩ nhiên cô chủ nhỏ bỏ ngoài tai lời thả thính của anh, và chẳng bao giờ nói thêm gì nữa. 

Hành lang dài và tối, chỉ thấy cái dáng cao cao đang đứng đốt thuốc, khói thuốc lẩn quất lặng lẽ vẽ thành những vệt xám trắng mỏng mảnh. Người ta nói hút thuốc để bình tĩnh hơn, ấy vậy mà lòng anh lại rối rắm như một cuộn chỉ bị xới tung lên và xoắn xuýt vào nhau.

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ