chap 21 & 22

18 1 0
                                    


Chương 21.

Cầu cảng tấp nập và nhộn nhịp. Phan Anh không biết tại sao lại dừng chân nơi này. Cô đứng dựa người vào lan can, đưa tay nghịch rợi ruyban thắt thành nơ trên cổ xe đạp dựng bên cạnh, nhìn ra phía xa. Những con tàu xa hoa trên sông rực rỡ ánh đèn, quét những dải sáng lên mặt nước làm cho lớp nước dập dềnh lóng lánh như dát vàng, âm nhạc dìu dặt theo những ô cửa nho nhỏ len qua bên ngoài, gió đưa chúng đi rất xa, cứ âm vang âm vang. Cô tháo bỏ mũ lưỡi trai, rướn người ra lan can, để gió thổi rối tung mái tóc dài loăn xoăn. Không biết vì lí do gì lại mỉm cười một mình, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.

"Cô em muốn tự tử à?", Giọng Thiên Đăng vang lên một cách bất ngờ.

"Muốn hù chết em sao?", cô quay lại cau mày nhìn anh.

Anh không trả lời, đứng tựa lan can im lặng hồi lâu. Dáng anh cao gầy, tay xách bảng vẽ, đứng ngược sáng nên gương mặt tối đi một nửa, tóc mái phủ trước trán càng thêm vẻ lạnh lùng. Anh đã thấy cô đến trường tìm chị gái với tâm trạng vui vẻ, rồi lại thấy cô lủi thủi ra về một mình, trông bộ dạng lúc ấy hệt như chú cún nhỏ đi lạc. Anh không biết vì lí do gì cũng rời trường đi theo cô. Lúc thấy cô đứng dựa vào lan can, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn rất hiền. Khi cô cười, anh chợt ngây ra, tự hỏi lúc bình thường sao không nhận ra cô có nét thu hút đến vậy?

"Anh cứ tưởng chỉ có những nghệ sỹ mới cô đơn, ra đây còn có người tội nghiệp hơn. Bị chị hai bỏ rơi à?"

"Thật ra là...", cô cắn cắn môi chỉnh lại "là do em không muốn đi thôi".

Thiên Đăng lục túi rút ra bao thuốc và châm lửa, cô nhìn anh khó chịu liền giật phắt lấy chân di di lên. Điếu thuốc sớm lụi tàn, vương lại những hạt lửa bé xíu xiu ở đầu lọc. Cô tức giận mắng anh một hơi dài.

"Cái tên ngu ngốc này!!! Không phải anh bị suyễn sao? Sao cứ hút thuốc hoài vậy?"

Ngừng một lát săm soi bao giấy, cô tiếp tục chất vấn "12mg nicotine? Anh đúng là đang tự tàn phá sức khỏe của bản thân mà!!"

Anh ngẩn người, vừa bất ngờ pha lẫn chút tò mò, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt bầu bĩnh nào đó mà cười tà tà. Có lẽ vì lúc ở nhà anh, nhìn lên thấy trên tủ có năm sáu vỏ hộp thuốc cắt cơn vứt lăn lóc. Bố cô cũng bị suyễn, thường xuyên dùng thuốc này, cô còn lạ lùng gì nữa. Người bị suyễn không được hút thuốc, điều đó là tất nhiên, nhưng anh lại rất bất cần, vẫn thản nhiên hút thuốc, xem ra quá xem thường sức khoẻ của bản thân rồi.

Cô mắng anh như một đứa trẻ bị người lớn trách phạt. Tuy nhiên biểu hiện của cô vừa giống thương người lại vừa lên giọng như mẹ anh khiến anh không thể không châm chọc. Anh cười cười, đột ngột áp sát mặt cô, xoắn lấy lọn tóc bên vành tai cô như trêu đùa, chầm chậm nhả từng chữ.

"Muốn chết thì đã sao? Em đau lòng à?"

Đuôi mắt cong cong hình hoa đào như ẩn như hiện, trong không khí tản mát ra một mùi hương kì lạ, ngai ngái giống như cỏ non, nhưng pha trộn nhàn nhạt giữa mùi thuốc lá. Cô bị ánh mắt sâu thăm thẳm đó cuốn hút, vô thức lùi một bước, chậm rãi buông lời.

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ