chap 37 & 38

15 1 0
                                    


Chương 37 :

Nhìn Khánh Dương thành kính thắp nén hương trên bàn thờ cho ba, Gia Khánh thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Hai anh em đã sống xa nhau hơn mười mấy năm rồi.

Cùng ngồi ăn cơm, Gia Khánh nhớ lại những năm tháng hồi xưa, lúc ấy gia đình anh rất đầm ấp vui vẻ chứ không như bây giờ, mỗi người một nơi như thế này.

Tuy rằng Khánh Dương đang dạy học ở một trường Nhật ngữ, nhưng cũng chỉ vài ngày nữa lại phải về nước. Kì nghỉ hè của khoa đạo diễn ngắn ngủi, anh chỉ có thể lưu lại ở Việt Nam hơn một tháng. Hơn hết là sau khi tốt nghiệp anh dự định đăng kí học cao học tại Paris, với người bận rộn với công việc và học tập như anh, hầu như rất ít khi trở về nhà. Với tình hình gia đình lúc này tuy có thể nói là không mặn mà nhưng buộc phải quan tâm.

Ngày hôm qua, anh nhận được tin báo ông ngoại phải nhập viện khiến lòng anh có chút bối rối. Dù cảm giác thương yêu kính trọng anh dành cho người ông này không nhiều nhưng những năm tháng trưởng thành ở Nhật, hầu như đó là người duy nhất bầu bạn với anh thuở còn niên thiếu.

Ông ngoại, người duy nhất không ép buộc anh theo sự nghiệp gia đình, những lúc rỗi rãi còn cùng anh nói chuyện bằng tiếng Việt khiến anh cảm kích vô cùng. Cho nên, đứng trước những bận tâm của một người ông, một người thân thiết trong gia đình, Khánh Dương thấy mình cũng có phần trách nhiệm với công ty của gia đình.

Anh hắng giọng chậm rãi nói

"Gia Khánh...... em sang Nhật đi! Họ hàng của chúng ta ở đây không nhiều, bên đó có thể giúp đỡ em nhiều hơn".

Gia Khánh ngừng gắp thức ăn, anh nhìn anh trai mình, vẻ khó hiểu hiện lên trong đáy mắt. Từ nhiều năm nay, anh đã quen sống một mình, mọi chuyện cũng tự mình quyết định, chưa bao giờ dựa vào người khác. Khánh Dương đột ngột nói ra, lòng anh kì thực không thích một chút nào. Anh nghĩ có phải anh trai mình rốt cuộc đã tha thứ cho những người đã nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của một gia đình hay không?

Khánh Dương có thể đoán ra tất cả suy nghĩ của cậu em trai, anh chỉ khẽ giải thích.

"Ông bệnh rồi, có thể không sống qua hết năm sau."

Đôi đũa của Gia Khánh dừng lại giữa không trung, hồi lâu mới đặt xuống bàn. Anh nhấp một ngụm nước, nhìn anh trai mình một cách trầm ngâm.

"Hai năm gần đây, công ty thường gặp phải khó khăn, vì lao lực nên ông phát bệnh, đã nhập viện ba lần đầu năm nay. Bác sĩ chính thức nói ông bị suy tim nặng, mổ cũng chỉ thành công một nửa. Những người nắm giữ cổ phần trong công ty biết điều đó nên nhăm nhe vào chiếc ghế chủ tịch của ông. Lợi dụng lúc ông vắng mặt, họ tiến hành tổ chức lại thành phần cổ đông, lợ dụng danh tiếng của gia của ông để mở rộng lợi nhuận cho bản thân và đồng thời cũng muốn thâu tóm luôn tập đoàn Kuroda. Nếu không có ai thay thế vị trí của ông thì điều đó sẽ xảy ra, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Ông bị những áp lực đó đè nặng, bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Ông nói, nếu có thể thì em hãy giúp ông giữ vững tập đoàn của gia đình, bởi vì nó là sự nghiệp phấn đấu cả đời của ông".

PHÍA CUỐI CẦU VỒNG (Over The Rainbow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ