Chúng ta có thật sự ghét nyc?

253 10 3
                                    

Một số người trong chúng ta sau khi chia tay đã hận, đã ghét người yêu cũ của mình.

Chửi bới làm cho chúng ta hả dạ, cũng có thể làm cho nhiều người nghĩ xấu về người yêu cũ của mình.

Nhưng không thể nào làm hết đi được tình cảm của ta cho người ấy.

Càng hận, càng ghét đồng nghĩa với càng quan tâm , càng chú ý, càng yêu ...!

Người yêu cũ dù thế nào cũng là người mình từng hết lòng thương yêu, là người mà mình đã từng không màng tương lai trước sau mà trao cả trái tim cho họ .

Vì vậy, nói xấu người yêu cũ cũng như tự làm đau chính mình vậy.

Có lẽ chúng ta cũng đã từng ý thức được điều đấy, nhưng vẫn không thể ngừng chửi, ngừng hận, ngừng ghét và ngừng nhớ thương...

Khi chúng ta vỗ căng ngực tự tin nói với mọi người bên ngoài :
- " Anh ta là một tên tệ bạc đã phản bội tôi để đi theo con ả đấy "

Mọi người nghe xong sẽ đoán luôn là hắn là một kẻ đáng ghét đến mức làm ta phải căm tức đến vậy.

Nhưng mấy ai hiểu rằng ta đâu có tức? Ta chỉ đang oán trách.

Đằng sau câu nói xấu đấy , thực tế trong lòng lại muốn nói :
- " Em có gì không bằng cô ấy? Chẳng phải anh nói yêu em sao? Sao anh lại bỏ em ...? "

Chúng ta luôn tưởng mình đang căm ghét người yêu cũ lắm nhưng thực tế thì tình cảm của chúng ta đối với họ so với sự ghét bỏ là lớn hơn quá nhiều...!

Chúng ta mắng mỏ, chửi rủa chỉ để chối bỏ đi sự thật phũ phàng rằng:

" Người ấy đã quay gót ra đi " .

Chỉ nghĩ đến việc người mình từng yêu đến như vậy giờ đã ở bên cạnh một người khác; chỉ nghĩ đến việc bình thường giờ này người đã đến dẫn ta đi ăn; chỉ nghĩ đến việc hàng ngày không còn hơi ấm người phảng phất.

Chỉ vậy thôi mà ta lại ghen  , lại ấm ức nhưng cũng lại không thể làm gì được và chúng ta lại khóc

Có lẽ cơ thể chúng ta cũng thấy đau lòng thay nên đã hình thành nên thói quen " mắng chửi " người yêu cũ để ta có thể vơi bớt đi nỗi đau lòng. Hay còn gọi là " phản xạ có điều kiện " để ta có thể che giấu đi tình cảm vẫn còn rất đậm sâu của bản thân. Hay một hành động được ngẫu nhiên tạo ra để bảo vệ chính bản thân mình.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong chuyện tình cảm, lý trí không tài nào thắng nổi trái tim.

Càng nói xấu người yêu cũ, chúng ta lại càng trở nên yêu họ. Thay vì không nhắc đến họ nữa, chúng ta lại chọn cách nói liên tục để chứng tỏ với mọi người rằng :

" Một tên đáng ghét như hắn ta mà mình còn luỵ được á? Ngu ngốc , ấu trĩ ! "

Thế nhưng kể cả khi đã khiến mọi người nghĩ xấu về người yêu cũ rồi mà trái tim ta vẫn âm ỉ đau , vẫn nhức nhối vô cùng. Bởi vì  chúng ta vẫn luôn biết rõ một điều là mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, rất rất nhiều, thậm chí nó còn đang sôi sục trong từng tế bào, từng huyết quản,  từng mạch máu.

Để rồi vô tình cái bản năng tự trỗi dậy để "bảo vệ" chúng ta đã khiến cho bạn bè, người thân thở phào an tâm nghĩ rằng ta không còn luỵ người yêu cũ, bởi ta đang mắng, đang chửi họ còn gì? Thế là mọi thứ lại trở về đúng như lúc trước, mọi người không còn hỏi thăm, tâm sự với ta nữa.
Vì họ nghĩ : TA ĐÃ ỔN RỒI

Để đến khi màn đêm buông xuống, khi mà ta chỉ còn lại một mình lẻ loi, ta lại nghĩ vẩn vơ, ta lại hoài niệm đến những kỷ niệm xưa cũ , để rồi ta lại đau lòng, trái tim lại đau nhói, rồi ta bất giác khóc một mình...

Bởi đơn giản một điều :
SAU CHIA TAY,  TA CHƯA TỪNG THẬT SỰ ỔN CHÚT NÀO HẾT !

Đáp án của trái timWhere stories live. Discover now