Bỏ lỡ nhau 1 đời

65 4 0
                                    

Chúng ta gặp nhau vào cấp 2 , cái thời điểm mà những đứa trẻ con chúng ta tập bước vào " đời ". Có lẽ vì thế mà ta vẫn còn rất non dại, ngu ngốc trong nhiều chuyện. Có lẽ vì thế mà chúng ta đã vô tình bỏ lỡ nhau, bỏ lại cả một thanh xuân ngây dại lại phía sau. Để đến khi đã trưởng thành, chúng ta hồi tưởng lại những ký ức đấy mà thở dài rồi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn in rõ lên vẻ nuối tiếc :
" A, thì ra chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy ".

Cám ơn cậu vì đã cùng tôi trải qua thanh xuân tươi đẹp, tuy rằng khi chuyển cấp đã chẳng còn liên lạc nữa, nhưng cậu đã cho tôi những kỷ niệm đáng quý đến như vậy. Chỉ tiếc một điều ... có lẽ chúng ta gặp nhau không đúng lúc rồi. Cậu cùng tôi đi qua những năm tháng trong sáng, tinh nghịch của tuổi học trò, của bọn trẻ con tập làm người lớn, nhưng lại chẳng thể ở bên tôi nốt quãng đường còn lại.

Tôi và cậu, hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, cả hai cũng đã có cho mình một người khác, ai cũng vất vả lo toan cho cuộc sống bộn bề, đầy khó khăn của riêng mình... nên chắc chúng ta đến một thời điểm nhất định nào đấy, vì mải lo cho cuộc sống của mình, mà quên mất nhau.

Nhưng kể cả thế, xin cậu đừng quên những ký ức đấy, xin đừng quên rằng cậu đã từng yêu tôi, xin đừng quên rằng chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy.

Đáp án của trái timWhere stories live. Discover now