Vì hôm ấy xe hỏng, tôi đi bộ từ trường về nhà, nhà khá gần nên tôi thích đi chậm để có thể ngắm cảnh cho thư giãn tâm hồn chút.
Chẳng ngờ, anh đi qua.
Từ khoảnh khắc ngoái đầu lại thấy anh đằng sau, thời gian như trôi chậm lại.
.
.
.
.
.
.
Hồi trước, những lúc thấy tôi đi bộ đi học , anh dừng xe lại và bằng một giọng trầm ấm, anh đã từng hỏi :
" Lên không ? "Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi hết sức ngắn gọn nhưng lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ với trái tim tôi.
Bất kể thời tiết hay hoàn cảnh thế nào, ngồi sau xe anh, nhìn tấm áo sơ mi trắng thơm mùi nước xả vải, thêm mùi hơi hắc hắc của sáp và sữa tắm cho con trai ; cảm giác như phía trước mình là cả một bầu trời đầy hy vọng.
Đối với tôi đấy là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.
Không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải kìm chế đến mức cấu chặt chân mình, chỉ để không bị anh phát hiện được cảm xúc hạnh phút đến phát điên khi ngồi sau xe anh. Cho dù đã cố đến thế, hai gò má tôi vẫn ửng đỏ, đôi môi tôi vẫn cười, trái tim tôi vẫn đập mạnh.
.
.
.
.
.
Vì vậy, tôi đã thử đi chậm hết cỡ để xem anh có dừng xe lại rồi hỏi tôi như hồi trước không.Tôi sợ, rằng anh sẽ không, nên vừa đi vừa nhắm mắt , hơi cúi đầu xuống.
Và khoảnh khắc ấy, đã đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảnh khắc mà anh phóng xe đi qua chỉ trong 1 giây.Không một lời hỏi thăm, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không.
Tôi cố không khóc, nhưng lại không thể
Đôi chân bắt đầu run run, tôi cố tìm một nơi thích hợp...để khóc.
Biết chắc sẽ có ngày này nên tôi sớm đã tự dặn với lòng mình rằng không được phụ thuộc vào thói quen ấy- thói quen được ngồi sau yên xe anh.
Nhưng tại sao, khoảnh khắc anh đi qua, trái tim lại đau đến vậy?
Rõ ràng, vẫn là bóng lưng ấy
Rõ ràng, vẫn là chiếc áo sơ mi ấy
Rõ ràng, vẫn là anh.Nhưng thay vì dừng lại để đèo tôi như hồi trước, anh chọn cách lướt đi.
Anh đi qua rất nhanh, chỉ trong 1s
Nhanh như cách anh rời bỏ tôi.
YOU ARE READING
Đáp án của trái tim
Short StoryVẫn là suy nghĩ của mình, những câu chuyện độc quyền của mình, nên nghiêm cấm copy, ăn trộm, ăn cắp .