Tôi có một người bạn cùng lớp, cậu ấy là hotboy
Tôi không thích cậu ta tí nào.
Học cùng lớp mà lúc nào cũng chảnh với lạnh lùng. Tưởng mình nổi mà định làm hoàng tử băng giá chắc.Vì ghét nên tôi hay săm soi nó lắm.
Vừa nhìn vừa lẩm bẩm : " Chỉ được cái mác bên ngoài, nhân cách thì dẹp đi! ".Mà chẳng hiểu như nào, việc ngắm cậu đã thành thói quen hàng ngày.
Càng nhìn nhiều tôi càng nhận ra, cậu ấy không đáng ghét như tôi nghĩ.Tôi dần bị đắm chìm vào vẻ đẹp cuốn hút ấy, kết hợp với sự lạnh lùng càng khiến cho cậu thêm phần lôi cuốn.
Có lẽ, tôi cũng giống như những bọn con gái kia, không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp này.
Đặc biệt, ở cậu có một nét đẹp quyến rũ nhất là đôi mắt.
Đôi mắt cậu lúc nào trông cũng vô hồn, như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đấy. Kể cả khi tôi đứng trước mặt cậu, trong mắt cậu cũng chẳng hề có hình bóng tôi.
Vì thế nên cậu như một bức tranh buồn vô tận, buồn tê tái lòng người, lại thêm cái tính cách khó gần nên cậu có thể coi như một người chúng ta không bao giờ có thể chạm tới.Tuy vậy nhưng tôi đã phải lòng cậu rồi, tôi muốn là người đập tan đi bức tường ngăn cách đấy, muốn là ngọn lửa sưởi ấm con tim cậu.
Tôi bắt đầu tìm hiểu. Đầu tiên, tôi đi làm quen những người bạn hồi xưa của cậu. Tôi đã kết bạn được với một người bạn từng thân của cậu. Ổn rồi, tôi sẽ hỏi về quá khứ của cậu, lý do gì mà cậu lại trở thành như thế này.
Tôi cũng tự đoán sẵn trong đầu, chắc là cậu từng bị bạn gái đá, hoặc hồi nhỏ đã khó ưa như vậy rồi. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cùng lắm là như vậy.
Bạn ấy cho tôi xem một quyển kỷ yếu, tôi mất khá lâu để nhận ra cậu.
Tôi thấy cậu cười,
Tấm nào cậu cũng cười rạng rỡ.- " Đẹp trai quá ! "
Tôi bất giác thốt lên.Người bạn thân cũ của cậu nhìn tôi rồi ngao ngán lắc đầu, tiếp tục lật cuốn kỷ yếu.
Tôi thấy tấm ảnh cuối cùng,
Cậu không cười.
Cậu nhìn buồn lắm, thậm chí nhìn còn não nề hơn cả bây giờ. Đôi mắt thâm quầng, mắt vô định nhìn về nơi xa xăm nào đó.
- " Có chuyện gì đã xảy ra? "
Tôi không thể tiếp tục nhìn vào khuôn mặt thê thảm ấy. Tôi nên vào thẳng vấn đề chính thì hơn.- " Cậu chưa để ý kỹ rồi. Tấm ảnh nào cậu ấy cũng đứng bên một bạn gái. Nhưng..."
Nói rồi người bạn ấy giở lại từ những trang đầu cho tôi xem.- " Quả đúng như vậy nhỉ. Bạn gái này xinh quá , họ yêu nhau à "
- " Ừ. "
- " Ơ nhưng sao tấm ảnh cuối không có mặt bạn ấy ? "
Biểu cảm người bạn ấy bắt đầu tối sầm lại.
Tôi chắc chắn
Khoảnh khắc này
Tôi không thể nào quên được- " Bạn ấy chết rồi. Vì tai nạn giao thông khi hai người đang chở nhau. Cậu ấy thì chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ. Còn bạn gái kia, đã không thể nào qua khỏi . "
Tim tôi chết đứng. Môi không thể cậy ra chữ nào.
- "Cậu ấy đã bất tỉnh ngay sau khi nghe hung tin. Sau đấy lại chui nhủi trong nhà hơn 1 tháng liền. Cũng kể từ khi ấy, chẳng ai thấy cậu ấy cười nữa "
Người bạn nói tiếp.Tôi khóc.
Tôi nhận ra tôi quá trẻ con khi nghĩ rằng cùng lắm cậu ấy bị bạn gái cũ đá. Quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy.
Đồng thời cũng ngộ ra, ánh mắt cậu ấy không chứa ai ngoài bạn gái ấy.
Ánh mắt đấy vô hồn như vậy, là vì đang hướng về người bạn gái cũ.
Trái tim ấy lạnh giá đến thế, là vì người duy nhất có thể mở cửa trái tim cho cậu đã không còn trên nhân gian.
Dù hơi muộn một chút, nhưng tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, người ấy không thuộc về tôi.
Nói đúng hơn thì, cậu ấy y hệt một bức tranh vẽ vốn từng sặc sỡ sắc màu tươi đẹp, nhưng sau khi qua một cơn mưa bất ngờ ập đến, chỉ còn lại một màu đen xì .
Bức tranh ấy tất nhiên có thể vẽ lại, nhưng người vẽ nên bức tranh ấy, đã sớm không còn tồn tại nơi đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.1 tháng sau,
Không gửi gắm cho ai điều gì,
Cậu tự vẫn.Ai cũng rất shock, không hiểu vì sao một người hoàn hảo như cậu lại tìm đến cái chết ở cái tuổi đẹp đến như vậy.
Nhưng tôi hiểu chứ, rằng kể từ khi bạn gái ấy mất, thế giới này vốn đã không phải là nơi thích hợp của cậu ấy để tồn tại, rằng thực chất người con gái ấy mới chính là cả thế giới của cậu.
Rốt cuộc, hai người cũng về bên nhau rồi. Cậu ấy giờ đây đã tìm thấy nơi mình thuộc về, mong ở bên kia, cậu sẽ lại cười tươi như những năm tháng ấy, bên người con gái cậu thương yêu.
__________________________
P/s : chuyện bịa ^^
YOU ARE READING
Đáp án của trái tim
Historia CortaVẫn là suy nghĩ của mình, những câu chuyện độc quyền của mình, nên nghiêm cấm copy, ăn trộm, ăn cắp .