Hình như, em vẫn...

120 10 0
                                    

Thỉnh thoảng , khi lướt qua một người nào đó, em bất giác ngoảnh đầu lại.
Thỉnh thoảng, nghe một giọng nói nào đó, em bỗng chột dạ.
Thỉnh thoảng, thấy anh bên người khác , em đau lòng.

Hình như, em vẫn...

Kể từ khi anh rời xa, ngoài việc mất đi mùi sáp, mùi gôm, mùi nước xả vải quen thuộc bên cạnh, ngoài việc không được nghe giọng nói ấm áp tựa nắng mai sưởi ấm những ngày mùa đông giá lạnh, thì có vẻ em vẫn ổn nhỉ.

Đấy là em tự dặn lòng mình thế.

Nhưng thực tế , trái tim vẫn đập, đập mạnh, đập nhanh, đập liên hoàn khi thấy anh.

Tiếng tim đập thình thịch, hai gò má bắt đầu ửng đỏ vì mạch máu giãn ra khi gặp anh , như để nhắc nhở rằng :

" Em vẫn luôn yêu anh "

Mà đâu chỉ có mỗi con tim nhắc nhở, ngay cả cơ thể em cũng không quản được nữa.

Khi anh ở gần, người khẽ run lên, chân như bị đóng đinh , cả người thì tê liệt, môi mấp máy không nói nên lời.

Rốt cuộc, em là muốn gì đây?
Rốt cuộc, em là đang muốn nói điều gì với anh?

Em muốn nói nhiều thứ, em muốn kéo anh lại và bảo " Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh ".

Nhưng tại sao, em lại không thể?

Em không thể nhấc đôi chân mình để chạy ra chỗ anh, cũng không đủ can đảm để kéo anh lại , càng không có dũng khí để nói với anh những suy nghĩ, những tâm tư này..

Em chỉ có thể đứng yên một góc nhìn anh bên người ta, nhìn anh bao bọc, nhìn anh chở che cô ấy.
Một người không phải là em.

Có lẽ đây là vị trí thích hợp cho em chăng? Làm một người luôn âm thầm đằng sau anh , vì anh mà làm mọi chuyện, vì anh mà đau lòng, vì anh mà tự làm tổn thương chính mình...

Em cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng không hiểu sao em không làm được.

Theo anh, em phải làm gì đây...?

Theo anh, phải làm cách nào mới có thể quên đi tình cảm này...?

Đáp án của trái timWhere stories live. Discover now