Em không phải là nữ chính trong cuốn tiểu thiết ngôn tình màu hường phấn . Và giọt nước mắt của em , chính là để đánh đổi lấy nụ cười của người con gái mà anh yêu .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó mở tủ , ướm vào người chiếc đầm bằng lụa trắng mềm mại . Trước ngực trang trí bằng bông tường vi , trông thật nhã nhặn ,đoan trang nhưng cũng vô cùng quý phái .Đây là mẫu thiết kế mới nhất , cha nó đích thân chuẩn bị để tặng cho chị Hwa Eun trong lễ đính hôn . Nhưng mọi chuyện thay đổi , người sánh vai cũng Park Jihoon đi vào lễ đường trong sự chúc phúc lại là nó chứ không phải chị , chiếc hộp tinh xảo đang đặt sẵn trong buổi tiệc nhằm đánh dấu nơi để quà mừng của quan khách dĩ nhiên không kịp mang trở ra , tức khắc trở thành đồ của nó . ..
Nó bắt taxi đến gần buổi tiệc rồi đi bộ vào . Thật không hay nếu nhị tiểu thư vừa kết hôn không những đi một mình mà còn bằng taxi đến một nơi sang trọng như thế . Nếu như có ai hỏi , cứ nói là vì nó muốn tản bộ một chút nên để Jihoon tới trước .
Nó gặp Jihoon , bước lại gần , khoác tay thân mật . Ở trước mặt mọi người , nó và hắn vẫn là đôi vợ chồng son yêu thương nhau . Hai người đi vào sảnh chính của biệt thự , nơi chỉ có Kim gia đang ngồi . Mẹ của nó , bà Jeon Hae Ji đang uống trà bằng tách sứ , chán nản quay sang nhìn nó . Bà mở miệng :
- Con gái yêu quý , con về dự tiệc thay chị sao ?
Bà Hae Ji và Jihoon đều biết tình cảm của nó . Tuy nó không nói với ai , không thể hiện bên ngoài , nhưng ánh mắt thâm tình của nó không thể nào che dấu được . Chính vì vậy mà bà mới cho rằng nó cố tình hại chết Hwa Eun do ganh ghét , hắn mới nghĩ rằng nó là thứ đồ xảo quyệt xấu xa .
Nó cắn môi , sau đó nở một nụ cười thật tươi :
- Chỉ lần này thôi mà mẹ. Con biết mình không nên xuất hiện quá nhiều để tránh có sơ hở . Nhưng đây là một bữa tiệc quan trọng . Hơn nữa , là cha gọi con về .
Mẹ nó không nói năng gì , đứng dậy lướt ngang qua nó , cầm trên tay li rượu đỏ sóng sánh bước ra ngoài .
Ông Kim lắc đầu , rồi đi theo .
Nó và hắn cũng đang đi chào hỏi mọi người . Hắn ân cần gắp đồ ăn cho nó , lau khóe miệng cho nó , để cho nó khoác tay thật chặt . Trái tim nhỏ bé của nó rung lên từng hồi . Nhưng rồi hiện thực xối vào một dòng nước lạnh , nó chua chát tự cười mỉa bản thân mình :'' Đây chỉ là diễn để che mắt mọi người . Còn bình thường , mày là một đứa đáng ghét ''
Bữa tiệc kết thúc , khách khứa cũng đã vắng đi nhiều . Nó xin phép cha về trước . Hắn ở lại để bàn một số công việc .
Taxi đưa về đến cổng , nó thấy có bóng dáng của một người con trai , tay xách túi đồ lỉnh kỉnh . là Woojin . Không biết ngọn gió nào đưa tổng tài của chúng ta tới đây thế không biết ? Lại còn đi siêu thị mua đồ rồi chầu chực trước cổng nhà người ta nữa . Thật là !
Nó mở cổng , anh mặt dầy theo sau , đặt mông ngồi vào bàn ăn tự nhiên như ruồi , mặt tỉnh bơ đưa túi đồ cho nó :
- Ha Eun , ở bữa tiệc anh chưa có ăn gì . Em cũng ăn rất ít . Vậy nên , nguyên liệu đây , mau nấu đi , anh rất đói .
Nó ấm lòng đến lạ . Nó hồi hộp ,vì được Jihoon gắp thức ăn cho , nhưng mà chỉ lúc đầu thôi , về sau hắn xã giao nhiều lắm , uống rượu nữa , nên tách nó ra , nó mới bỏ vào bụng một chút ít . Còn hôm nay Woojin quả thực có đến , nhưng sau khi mọi người ăn uống xong thì lập tức xin thất lễ đi về . Hóa ra là để mua đồ ăn cho nó . Nó thấy anh ấy có ăn mà . Đây chỉ là cái cớ để ép thôi .
Park Woojin nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó trong bếp thì cảm giác lâng lâng . Như thế này , giống một gia đình thật đấy . Có phải , anh đã thích Ha Eun ?
...
Hai người ăn uống no nê , nó phải đuổi như tránh tà mãi anh mới chịu về . Dai như đỉa !
Tiễn khách xong , nó nằm trên giường . Anh Woojin tốt thật đấy , quan tâm , chăm sóc nó . Giá mà hắn cũng như thế nhỉ ? Nó lại tủi thân nữa rồi .....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woao ~~ hơn 900 từ rồi này . Đây là đền bù vì sự chậm trễ của chúng mình nhé ><
#sam
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION GIRL X JIHOON ] DÀY VÒ
Fanfiction''Jihoonie , em yêu anh '' '' Người như cô , căn bản không xứng ''