Chap 4: Dám....Ăn hiếp...tôi!!!

808 70 4
                                    

"Ba mẹ nói sao ạ?"- mới sáng sớm đầu tuần mà giọng ải giọng ai đã lên loa rồi.. -"Đới Manh sẽ đi học cùng con?? Đâu có được!! "- Mạc Hàn nhíu mày, không tin được lời ba nàng vừa nói.

"Sao lại không?"- Mạc Tuân trở nên quyết đoán.-" Ba đã bảo lưu kết học tập của Đới Manh ở trường rồi, tạm thời con cứ đến học ở trường cùng Momo. Đới Manh_ con thấy sao?"- Ông đặt tay lên vai cô, không để ý cái mặt đen như chát nhọ nồi của nàng.�  

"Dạ. Con không có ý kiến gì thưa ba."- ngược lại cô rất điềm đạm, bình tĩnh.

"Ba cũng chuẩn bị hồ sơ cho con rồi. Mang đến nộp rồi học cùng Momo luôn nha. Giờ hai con lên phòng chuẩn bị đi học đi."- Mạc Tuân đưa cô tập hồ sơ rồi phởn lắm dẫn vợ ra xe. - "Thôi ba mẹ đi làm đây. Bye hai đứa. "- Ông bà chào Mạc Hàn rồi đi luôn đến công ty.  

"Con chào ba mẹ. Ba mẹ đi cẩn thận ạ."- Tạm biệt ba mẹ, Đới Manh tay cầm hồ sơ, tay nắm lấy cổ tay Mạc Hàn kéo lên phòng, mặc cho ai kia đang bực lắm. Cô vẫn ung mở tủ lấy quần áo...

"Cô không biết từ chối ah. Bộ não cô ngập nước hả."- Nàng chắc hẳn điên tiết vì con người đầu vàng kia lắm rồi.

"Phải. Nhiệm vụ của tôi là ở cạnh em 24/24. Em mau đi thay đồ đi."- Cô thản nhiên lấy một chiếc váy xanh dúi vào tay nàng 

Nghe vậy, Mạc Hàn cũng không biết nói gì. Chẳng phải đêm tân hôn, nàng đã khiến cô tự ái rồi sao.... Lỗi tại nàng, nên giờ Đới Manh đã luôn coi bản thân đơn giản là Vệ sĩ .....không hơn không kém. Lẳng lặng vào phòng tắm thay bộ váy cô chọn. Nó rất hợp ý nàng.  

Chỉ chờ Mạc Hàn thay váy xong bước ra thì Đới Manh nở nụ cười ưng ý. Lấy quần áo của mình đi thay. Trong lúc đợi cô, Mạc Hàn lại bàn lấy vở bút cho vào ba lô. Nàng còn lấy dư ra một cuốn tập mới cùng cây bút cho vào cặp.....xong xuôi nàng thấy hồ sơ của Đới Manh còn nằm trên giường, tính tò mò thôi thúc nàng mở nó ra.  

"OMG"- Kết quả học tập của Đới Manh phải nói là đỉnh của đỉnh. Nàng cũng là một sinh viên xuất sắc �, nhưng nhìn tất cả dãy A+ này mà phải giật mình...nàng cũng chỉ biết Đới Manh học đại học thể dục thể thao quốc gia, nên nghĩ rằng cô chỉ giỏi mấy môn vận động thôi. Nào ngờ môn văn hoá lại giỏi đến vậy. Vì mấy trường quốc gia không có chuyện mua điểm hay dựa vào quan hệ nha.....


Đang mải miết với thành tích thiên tai, cô bỗng đứng hình....-" Đới Manh....năm sinh 1997.... 20 tuổi???"- Mạc Hàn đã nghĩ chắc Đới Manh cùng tuổi mình hoặc lớn hơn dù nhìn cô có trẻ hơn nên mới to gan kêu nàng là..... Em... hai hôm nay.

"Em xong rồi chứ. Đi thôi"- Thay xong chiếc sơ mi phối cùng len cổ tim và chiếc quần bò bó sát tôn lên đôi chân hoàn hảo, Đới Manh bước đến cầm tập hồ sơ trên tay Mạc Hàn -" Sao vậy? Em đang thầm bái phục thành tích của tôi sao?"- Cô cười có chút kiêu ngạo khi thấy nàng đơ ra.

"Ah...ưhm... Có chút thôi. Nhưng cô 20 tuổi sao?"- Thán phục thì cũng có thật đấy, nhưng nàng đang tức đây...vì bị chơi xỏ...đau quá!!

"Đúng. Sao vậy? Chả lẽ luật ở Trung Quốc quy định 20 chưa đủ tuổi kết hôn?? "- Đới Manh thật không rõ vấn đề này, mặt có chút nghiêm trọng.  

"Không phải! Mà là tôi 22 tuổi."

"Thì sao?"- Cô nhíu mày khó hiểu nhìn nàng. Chẳng lẽ pháp luật lại quy định không được lấy người ít tuổi hơn, vậy nhiều tuổi hơn cũng cấm---> Chỉ được bằng tuổi????

"Thì tôi lớn hơn cô những hai tuổi đó....đừng kêu..."- Phải Mạc Hàn nàng 22 tuổi đó.. Tên đầu xám đáng ghét đó mới 20!!! Đã vậy còn to gan gọi một tiếng em ngọt sớt... Như vậy là Ăn hiếp cô rồi còn gì!!!  

"Ah...vậy thì đã sao. Tôi là...ah.ừm. Tôi không quan tâm. Em có đi học không hay tôi tự đi?"- Đới Manh định nói mình là chồng nàng mà. Gọi thế cũng đâu có gì sai. Nhưng mà nàng quan tâm, cơ mà đang nói lại bỏ dở - "Là gì....?"- Nàng huých nhẹ cánh tay cô. Ai đó hạ hoả nhanh quá ta... Vậy thì cứ đều đều bị ăn hiếp đi.!!��

" Mau đi kẻo muộn"- Là gì được chứ, còn không mau đi học, Đới Manh vơ lấy cái balô bỏ hồ sơ vào nhanh chóng rời khỏi ánh mắt long lanh đưa đẩy của Mạc Hàn. Thấy vẻ trốn tránh cực đáng yêu của cô, nàng há miệng cười nhìn theo vẻ lúng túng của cô khi xém nữa là va vào cửa.  

Đại học quốc gia XXX 

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hoa khôi của trường, bởi bên cạnh cô hôm nay có thêm sự xuất hiện của một mỹ nhân. Người đó mang vẻ đẹp ngoại quốc cùng vẻ thư sinh khiến bao trái tim thiếu nữ đổ dạppppp...

"Cô ấy đẹp quá. Nhìn khí chất làm sao."---" Không phải người yêu Mạc Hàn chứ. Ghen tỵ quá. "-------" Lần đầu thấy, chắc là sinh viên mới quá ah...tớ đổ rồi."------ Tiếng bàn tán không ngừng làm Mạc Hàn thấy khó chịu khi ánh mắt lũ con gái kia cứ định vị trên người Đới Manh....không khác gì camera giám sát.

"Em lên lớp đi. Tôi đi nộp giấy tờ rồi tìm em." - Đới Manh kéo tay nàng lại.

"Tôi đi cùng cô"

"Được chứ ?"- Cô đâu có biết đường, chỉ là sợ Mạc Hàn thấy phiền nên định tự đi tìm thôi.  

"Đi thôi."- Mạc Hàn đánh mắt nhìn lũ con gái kia bằng ánh mắt toé lửa. Người ta là chồng nàng đấy, không phải để mấy người thích ngắm là ngắm đâu.....  

[Chuyển ver][Đới Mạc] Chàng vệ sĩ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ