Một đêm yên bình.�Hai đêm bình yên.
Hai ngày sau, Đới Manh cảm thấy thân thể khoẻ hơn, trên người cũng không còn tím tái, cô đòi về nhà. Ở đây hai ngày là hai ngày Mạc Hàn nghỉ học. Đới Manh cũng nói ai kia để cô ở mình là được, lo đến trường đi, nhưng nàng không chịu, nhất nhất nghỉ . Cô cũng không ngờ đầu tím lạnh lùng lại tận tình chăm sóc mình đến vậy. Lúc buồn chán còn cùng cô đi dạo hóng gió, khi mệt mỏi thì cùng xem phim, gọt hoa quả đưa tận miệng Đới Manh. Bởi vậy mà dù có phụ huynh có thuyết phục thế nào cô cũng phải xuất viện. Cứ như thế này, Đới Manh thấy max nợ con người kia quá. Bản thân là phải chăm lo, bảo vệ người kia, mà vừa lấy nhau về được mấy hôm lại thành ra người ta chăm mình. Cô cảm thấy không phải tẹo nào. Vìvậy về đến nhà, ngoài lúc nói chuyện với ba mẹ Mạc ở phòng khách thì hầu hết thời gian Đới Manh ở phòng đọc sách. Phòng ngủ là dành cho Mạc Hàn, thật ra cô cũng ngại chạm mặt với đầu tím. Mấy hôm trong viện hai người đều nằm chung giường nhưng hiện là ở nhà nên tối qua, cô lại ôm chăn gối nằm dưới sàn.......
-" Tôi đi học đây. Cô ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."- Vừa ra đến cổng Mạc Hàn nói lại với người kia.
-" Uh. Em đi đi.!"- Đới Manh gật đầu nói. Không phải cô không muốn đi cùng nàng. Mà là nhạc phụ nhạc mẫu hôm qua dặn nhất định sáng nay Đới Manh phải nghỉ, Mạc Hàn thì đi học được. Vả lại nàng thì cũng đồng tình. Nên kết quả là ở nhà một ngày nữa.-" Ừhm. Vậy bye bye."- Chào tạm biệt Đới Manh, ông Từ mở cửa xe cho nàng lên.
".... "- Cũng chỉ gật đầu lần nữa coi như đã hiểu, Đới Manh nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn rồi trở vào trong.
Ba mẹ vợ hôm nay đi công tác nước ngoài từ sớm rồi, nghe nói mấy hôm nữa mới về. Lúc đi còn mang theo rất nhiều hành lý. Mạc Hàn thấy lạ có hỏi, nhưng ông bà chỉ kêu mang nhiều đồ một chút dễ thay đổi. Còn bây giờ, nàng học đến trưa mới về,cô cũng không biết làm gì. Dạo một vòng quanh ngôi biệt thự, Đới Manh cảm thấy nơi đây vẫn còn xa lạ. Mới chỉ mấy hôm thôi mà, đương nhiên cô chưa thích ứng được. Được một lúc cũng chán, cô trở vào nhà, tính lên phòng đọc sách thì chuông điện reo, màn hình hiện lên dòng chữ " Ba vợ" cô liền bắt máy.
-" Alo. Con nghe thưa ba.!"
-" Đới Manh ah!"- Giọng ở đầu dây bên kia truyền tới là Mạc Tuân.
-" Vâng.!"- Thấy có phần nghiêm túc. Đới Manh vội đáp. Không biết chuyện gì mà giọng ba Mạc hơi lạ.
-" Mạc Hàn có ở cạnh con không?"
-" Dạ không ạ. Cô ấy đã đến trường rồi ba. Có việc gì sao ạ?"- Đới Manh là người thông minh, vừa nghe được trong giọng nói của ba Mạc pha chút cẩn trọng, liền đoán rằng đã xảy ra chuyện.
" Những gì ba nói sắp nói, con nhất định phải giữ bí mật với Mạc Hàn nhé!"
" Có chuyện gì liên quan đến cô ấy sao??. Ba cứ nói đi ạ.!"- Trước mắt Đới Manh vẫn không thể biết được vấn đề Mạc Tuân muốn nói, nhưng ông lại muốn cô giữ bí mật với nàng. Hẳn là chuyện có liên quan đến Mạc Hàn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Đới Mạc] Chàng vệ sĩ đáng yêu
RomansaTruyện tình lãng mạn - Hài hước như phim truyền hình