Chap 9: Bệnh nặng? hay chủ quyền??

876 59 5
                                    

"STOP...... Please! ��"- Bất quá, Mạc Hàn hơi lớn tiếng. Làm loạn thế thì, có bố bác sĩ cũng xỉu. Còn nói tới việc kể tình hình bệnh nhân-"Người đó thế nào thưa bác sĩ? - Cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Đới Manh là chồng Mạc Hàn cơ mà. Làm như của mấy người không bằng ý!!! Mạc Hàn hờn...

Mọi người nghe xong im bặt, không dám hé răng nửa lời. Vị bác sĩ tứa mồ hôi như mưa, lấy lại thần trí.-"Người đó không sao rồi!"- Có sao cũng là Trần Lập Nông tôi đây này!-" Theo như kiểm tra, người này bị dị ứng Lyzin. Chất này có trong các loại kem. Lần sau, gia đình nên chú ý một chút, đừng để người nhà tiếp xúc với kem tươi hoặc đại loại liên quan đến. Có thể do chịu tác động tiêu cực khi nhỏ, mà dẫn đến chứng sợ hãi kèm theo phản ứng hóa học trong cơ thể. Vì vậy, cũng có thể coi đây là bệnh tâm lý."- Một hơi nói hết... Chứ để cái nhà này mỗi người một phách thì anh ta cũng trở thành bệnh nhân tiếp theo.

"Bác sĩ nói vậy là... Đới Manh bị dị ứng Kem á????!!!- Ai cũng đứng hình. Trừ Trần Lập Nông và Hứa Giai Kỳ. Nhưng Ngô Triết Hàm xém chút nữa là lăn ra sàn nếu không có Hứa Giai Kỳ đỡ kịp. Nó sốc nặng...!!! Đới Manh không ăn được KEM � � �. Đã thế nó còn rủ tên đầu xám đi cho bằng được. Hại tên đó ra nông nỗi này. ���  

"Vậy giờ chúng tôi vào thăm được chưa? "- Thì ra Đới Manh không phải kén Kem, mà là không thể ăn. Thảo nào, lúc đầu còn đứng đơ ra trước tiệm. Là Mạc Hàn đã kéo cô vào, lại bắt tên đó ăn nữa.!! Nhưng tên đáng ghét đó sao không nói ra chứ!!! Nàng thấy có lỗi quá đi.

"Mọi người có thể vào trong. Nhưng nên giữ yên lặng một chút. Bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục. Cần được nghỉ ngơi."- Phải nhắc trước. Gặp được người nhà như thế này. Người không bệnh còn muốn phát bệnh nữa là....Sợ bệnh lại càng thêm bệnh thôi.

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ. "- Ông bà Mạc không quên cảm. Trần Lập Nông cũng nhanh chóng rời đi.

"Khoan đã.!"- Thấy Mạc Hàn vừa nắm chốt, định mở cửa thì bị Hứa Giai Kỳ giữ lại. Cô quay ra nói với mọi người-" Ừm...Đới Manh. Cậu ấy sẽ xấu hổ khi chúng ta biết chuyện này. Vậy nên..."  

"...."- Mạc Hàn nhíu mày. Không hiểu con người tên Hứa Giai Kỳ này như thế nào, lại có vẻ hiểu Đới Manh và lại rất quan tâm nữa. Nàng không thích điều này!!!. Nhưng Mạc Hàn cũng hiểu. Lòng tự trọng của Đới Manh phải là rất cao thì lúc nãy mới không chịu nói ra.......

Vào trong, ai nấy bảo nhau giữ yên lặng. Đới Manh vẫn ngủ. Để ý người cô hơi tím như đọng máu, riêng khuôn mặt may mắn không bị gì. Sắc mặt vẫn còn mệt mỏi và nhợt nhạt, làm mọi người đều xót xa.....  

Mạc Hàn lại gần giường bệnh-"Đồ ngốc này. Bị gì cũng phải nói ra chứ! Không ăn được ít nhất cũng phải bảo chứ. Biết mình có bệnh còn cố ăn. Giờ thì tốt rồi!!."- Đấy là những lời trong lòng nàng thôi. Vì nàng không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn ai đó.

"Uhuhu....Đới Manh của tui.!"---WHAT?? Đới Manh của Ngô Triết Hàm từ bao giờ má!! "Là Ngũ Triết hại Đới Manh rồi... Cậu mà không tỉnh lại thì tôi biết làm sao.?...Tôi..?" - Hình như Ngũ Triết nó lại lên cơn....  

"Im ngay!"- Úi. Ai đấy bịt miệng Ngũ Triết đấy--> Hứa Giai Kỳ đó__cô cũng hành động nhanh thiệt! Ai bảo cái tên dở hơi này làm cô nàng phát tiết. Đã bảo yên lặng cơ mà.! Thế là Ngô Triết Hàm im bặt.....Còn Mạc Hàn cũng muốn tẩn cho tên điên này một trận..

Nhưng ồn cũng đã ồn! Đới Manh lỡ nghe thấy mất rồi. 30 phút trước, mở mắt ra là cả đống y bác sĩ bên cạnh. Chắc Mạc Hàn và Ngũ Triết đã đưa cô vào đây lúc thấy cô ngất đi. Nhưng đám người này ___Người khám tay, khám chân, kẻ khám mắt, khám miệng....Tính xét nghiệm toàn thân Đới Manh đây mà. Cô ngăn vội luôn. Đới Manh tự biết bệnh mình và cực kì không thích ai động vào người...!!!Dù toàn thân mệt mỏi không chút sức lực cũng cố vục dậy... 

[Chuyển ver][Đới Mạc] Chàng vệ sĩ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ