Chương 13

206 17 0
                                    

Hai người cùng đi trên con đường mà trước kia Chanh Âm rất quen thuộc, y sống ở Căng Uyên Lâu hơn bốn năm, mỗi lần miễn là có thời gian rảnh rỗi, y sẽ lôi kéo mấy người bạn thân trong lâu cùng ra ngoài dạo chơi vui đùa, trấn nhỏ biên cảnh này cái gì cũng thiếu, chỉ có lễ mừng hội chùa là không thiếu, cùng mọi người xem bì ảnh kịch*, gặm kẹo hồ lô, ăn quà vặt đặc sắc khắp nơi là khoảng thời gian sung sướng nhất trong cuộc đời y.

*Loại hình rối được Trương Nghệ Mưu đưa vào trong đời sống là rối bóng, còn được gọi là bì ảnh kịch (các diễn viên điều khiển những con rối làm bằng da, trước những bóng đèn sáng và in hình lớn trên màn, khán giả xem là xem hình ảnh trên tấm màn đó, nên được gọi là rối bóng).

Chẳng qua điều này chỉ giới hạn ở bên cạnh bạn bè mà thôi, cùng người mua ở chung sao... Đơn giản chỉ là chịu giày vò.

Tối nay là lễ hội thu hoạch mùa thu, hai bên đường phố treo đèn hoa đăng, các gian hàng cũng san sát nối tiếp nhau mà phân bố hai bên trái phải, đình bên hồ ngoài xa lâu lâu lại phóng pháo hoa, những người thích náo nhiệt nhân cơ hội này dẫn theo gia đình ra ngoài hưởng thụ niềm vui đêm nay.

Cảnh tượng như vậy, Chanh Âm hẳn là phải thích vô cùng mới đúng, thế nhưng tối nay y lại đi theo chủ nhân An Thiếu Du của mình, hết thảy đều trở nên không còn chút ý nghĩa nào. Ví dụ như, y kỳ thực rất muốn ăn bánh bao bên đường kia, thế nhưng trên người y không có tiền, cũng không thể mở miệng nói ra yêu cầu gì với chủ nhân, chỉ có thể chậm rãi lắc lư đi qua.

Thực sự là quá đáng ghét!

Chanh Âm ngoài miệng không thể nói, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra, chỉ có thể lén nhìn bánh bao kia vài lần, sau đó liếm miệng, bĩu môi kềm lại cơn thèm.

Không biết có phải bỗng nhiên ý thức được cái gì hay không, An Thiếu Du một mực đi thẳng về phía trước thình lình xoay người một cái, ánh mắt trông mơ giải khát* kia của Chanh Âm vừa vặn rơi vào tầm mắt hắn, mà Chanh Âm cũng phát giác ra ánh nhìn đó, lập tức thu hồi nhãn thần suồng sã, nhìn An Thiếu Du vẫn là con ngươi đen láy không có chút rung động nào.

*Nguyên văn "vọng mai chỉ khát": ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi, do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.

An Thiếu Du nhìn y, lại nhìn quầy bán hàng rong kia một chút, lên tiếng hỏi: "Muốn ăn sao?"

"... Xin lỗi." Chanh Âm tự biết vượt qua phép tắc, nên nói chuyện cũng nhỏ đi không ít.

Nhìn bộ dáng này của y, ngược lại rất giống con chó nhỏ biết mình làm chuyện sai, hoàn toàn bất đồng với tiểu thiếu gia An gia kiêu căng tự đại mà An Thiếu Du quen biết trước đây, so với mười năm trước, hình như bộ dáng hiện tại khiến người ta yêu thích hơn.

An Thiếu Du nhíu mày, buông tay Chanh Âm ra, chính mình quay trở lại, móc tiền ra mua năm cái bánh bao rồi lại quay về.

"Cầm đi." Hắn lấy một cái bên trong ra trước, tiếp đó đưa phần còn lại kể cả túi giấy tất cả cho Chanh Âm.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ