Chương 5

269 15 1
                                    

Quá trình trên giường vẫn mãi không thay đổi, khởi đầu, luật động, cao trào sau đó kết thúc, mà đối với động tác của người nọ, thậm chí biểu tình giễu cợt không khác mười năm trước bao nhiêu, Chanh Âm cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn chuyên nghiệp co rút lại hậu đình, muốn cho khách nhân trong khoảnh khắc đó đạt được thỏa mãn nguyên vẹn.

Mà sự thật chứng minh, y đã thành công, trong nháy mắt vào lúc cuối cùng, y tinh tường nghe thấy được An Thiếu Du gầm nhẹ đầy thỏa mãn, ngay sau đó có một dòng nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể.

Trải qua một hồi hoan ái, hai người đều mệt mỏi không chịu nổi, mồ hôi nhễ nhại, An Thiếu Du buông Chanh Âm ra, trở mình vào bên trong không ngừng thở dốc, Chanh Âm cũng tạm thời không có khí lực nói chuyện, chẳng qua cảm giác nhớp nháp bên trong cơ thể làm y không khỏi nhíu mày.

Chanh Âm từ trước đến nay chán ghét khách nhân để lại thứ đó trong cơ thể mình, xử lý thật sự rất phiền toái, mà hiện giờ An Thiếu Du chính là như vậy.

Cho nên y hít sâu vài cái, nhắm mắt lại xem như nghỉ ngơi, khi lần nữa mở mắt ra, hô hấp đã không còn dồn dập như mới vừa rồi, theo thói quen liếc nhìn về phía bên cạnh, An Thiếu Du cái người khởi xướng mọi chuyện này quả nhiên đã nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ, không mảy may quan tâm người khác sống hay chết.

Đồ khốn nạn không có lương tâm! – – Chanh Âm trong lòng thầm mắng, lại không có gan nói ra.

Nhìn về hướng cửa sổ bên kia, tính toán thời gian, hiện tại nhất định là qua giờ tý (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng), ngoài phòng từng trận gió lạnh, bóng cây trên cửa sổ chập chờn lay động, tưởng tượng thôi cũng đã đủ lạnh, Chanh Âm nhìn lại mình cả người bộ dáng chật vật, lúc này không thể không cảm thán một tiếng chính mình quá phận có khuynh hướng chịu ngược, khó trách bị An Thiếu Du ức hiếp lâu như vậy.

Đáng tiếc cảm thán, nhưng không có lý do gì để ở lại, cái này cũng có thể nói là mười năm trước, hai người đối với chuyện trên giường đã ngầm đồng ý với nhau, hoặc nói là thỏa thuận cũng được — sau khi làm xong, An Thừa Anh không thể cùng An Thiếu Du ngủ chung một giường.

Trước đây An Thiếu Du đối với An Thừa Anh thật sự là chán ghét đến cực điểm, nói cái gì có y bên người tuyệt đối không ngủ ngon. Lúc đó, An Thừa Anh chính là một tiểu tử ngốc không hơn không kém, cái gọi là vì "người yêu" mà đắm mình trong trụy lạc, cam tâm tình nguyện dâng lên thân thể cho hắn phát tiết không tính, mỗi lần xong chuyện còn phải tự giải quyết tất cả rồi ngủ trên sàn nhà. Đương nhiên, An Thiếu Du cũng không phải bắt y ngủ trên mặt đất, chỉ là nói không thể ngủ chung giường, là chính bản thân y không muốn rời đi, thà ngủ trên mặt đất cũng không muốn trở về phòng của mình. Bởi vì khi đó, chỉ cần nhìn thấy mặt An Thiếu Du, An Thừa Anh sẽ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất trên đời...

Nói thói quen cũng được, nói quy tắc cũng không sai, tóm lại chính là y không thể ở lại. Cho nên Chanh Âm từ từ di chuyển thân mình, hết sức nhẹ nhàng, hết sức chậm rãi dời đến bên giường, xuống giường, mặc thêm một cái áo mỏng, nhẹ nhàng mở cửa, nhất thời một cơn gió lạnh thổi tới khiến toàn thân y nổi da gà, co rúm người lại lùi về sau, y theo phản xạ đóng cửa lại, xoay người đi đến chiếc ghế dài trong phòng.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ