Chương 21

167 13 0
                                    

An Thiếu Du rất thỏa mãn, bên người có mỹ nữ cùng đi, bọn họ một đôi trai tài gái sắc ở trên đường cười đùa trêu chọc sung sướng vô cùng, chỉ khổ cho Chanh Âm. Chanh Âm bị An Thiếu Du đơn giản giam giữ ở An gia đã quá mức buồn nôn rồi, hôm nay lại còn phải không rõ nguyên do làm nền cho bọn họ, thực sự là buồn bực không nói nên lời.

Y thực sự không hiểu An Thiếu Du đang nghĩ cái gì, vui vẻ dạo phố cùng con gái nhà người ta còn phải túm y đi chung làm cái gì? Có phải rảnh quá rồi hay không? Hay là cố ý muốn kích thích một người cô đơn như y, cho y thấy mình không có ai yêu?

Chanh Âm khó chịu trong lòng, nhưng lại tức giận mà không dám nói, còn thức thời chậm rãi đi theo phía sau đôi "vợ chồng chưa cưới" kia, cố ý kéo dài một khoảng cách với bọn họ, không muốn đi chung quấy rầy.

Ngày hôm đó có rất nhiều người đi trên đường, thay vì nói đi dạo, không bằng nói là chen chúc, sơ ý một chút là bị lạc lại phía sau, hơn nữa An Thiếu Du chỉ quan tâm cử động của cô nương kia cho nên không để ý đến Chanh Âm, Chanh Âm chỉ có thể tự lực cánh sinh nhìn chằm chằm "hai vị chủ nhân", nếu không tuyệt đối sẽ chết cực kỳ bi thảm.

Liễu Nhược Nhan kia thật đúng là một tiểu thư phiền toái, lúc thì lượn qua cửa hàng đá quý, lúc thì nhào tới cửa hàng châu bảo, một hồi lại thấy đang xem túi thơm ở sạp nhỏ bên đường, Chanh Âm đi đến nỗi mệt muốn chết, nhưng hai người kia lại giống như cực kỳ thích thú, dọc theo đường đi còn cười cười nói nói, nhìn qua sung sướng vô cùng.

"Mẹ ôi... Con người thật đúng là giỏi thay đổi." Lau giọt mồ hôi trên trán, Chanh Âm không khỏi nghĩ thầm.

Mười năm trước, y quấn lấy An Thiếu Du ra ngoài du ngoạn chưa chắc hắn đã hăng hái như vậy, chứ đừng nói chi là đi dạo phố, chỉ mới đi được vài bước, hắn đã bày ra cái mặt thối dọa người, khi đó y cho là hắn không thích mấy chuyện này, mà hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn không thích y.

"Thiếu Du ca ca, mau đến xem cái này!" Giọng nói Liễu Nhược Nhan truyền đến, Chanh Âm thở phì phò nhìn về phía trước.

Chỉ thấy An Thiếu Du mỉm cười nhìn Liễu Nhược Nhan, mà tiểu cô nương kia đang ngây thơ cầm lấy một cái trống bỏi trên sạp nhỏ lắc qua lắc lại, Chanh Âm nghe được tiếng vang "tùng tùng tùng" hết sức chói tai.

"Đúng là... nữ nhân phiền phức!" Chanh Âm thở dốc vài tiếng, thân thể từ từ xuất hiện cảm giác vô lực.

Y không còn là đại thiếu gia An gia lúc trước, những dằn vặt xác thịt mấy năm nay đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể y, bởi vì đặc thù công việc, thân thể của nhóm tiểu quan hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh biến, mà Chanh Âm lại đặc biệt "gắng sức", thể xác y đã sớm gần như bên bờ sụp đổ, lão bản có tìm đại phu đến xem cho y, dựa theo lời đại phu kia nói..., hiện tại y chỉ thích hợp dưỡng ở trong phòng, được người ta nuôi, thỉnh thoảng có thể đi tản bộ một chút, nhưng muốn đi du lịch, lặn lội đường xa, hoạt động mệt nhọc gì đó, không thể nghi ngờ chính là tự tìm cái chết.

Chanh Âm không nói chuyện này cho An Thiếu Du biết, bởi vì cho dù có nói, người nọ chắc chắn cũng sẽ cho rằng y viện cớ không muốn ra ngoài, nói cũng vô ích, không cần phải làm chuyện không có ý nghĩa.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ