Chương 28

176 15 0
                                    

Việc cử hành hôn lễ nếu như muốn nghiêm túc lo liệu thì thật sự là một chuyện phí rất nhiều công phu.

Bởi vì là hôn lễ của chủ nhà An gia, cho nên An gia từ trên xuống dưới hầu như huy động toàn bộ nhân lực và của cải, An Kế Vũ tự mình tuyển chọn tân nương cho nhi tử, đó là hòn ngọc quý trên tay của ông chủ Thấm Viên Xuân đệ nhất lâu ở Hoàng thành - Úy Tích Nguyệt, An Thiếu Du và nàng vốn chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không cự tuyệt hôn sự này, vì vậy An gia lập tức mời bà mối tới, đưa đến sính lễ, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ và tiệc cưới...

Chiếu theo ý muốn của An Kế Vũ, hôn lễ sẽ được tiến hành trong phủ đệ của Bản gia An gia, cũng chính là Cừ Dương thành ở Bình Châu.

Vốn An Thiếu Du cho rằng Chanh Âm sẽ không bằng lòng, thật không nghĩ đến đối phương lại sảng khoái đáp ứng, đợi Chanh Âm viết thơ cáo biệt các hảo hữu ở biên cảnh xong, đám người bọn họ liền rời khỏi nơi này, xuất phát hướng về phía Bình Châu.

Lấy tốc độ của xe ngựa, bọn họ cần thời gian hơn hai tháng để đến được Cừ Dương thành, dọc đường đi An Thiếu Du luôn chú ý đến từng tiếng nói hành động của Chanh Âm, hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, mặc dù y vẫn đang cười đến xán lạn... Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian để lo lắng, chuyện phiền toái theo tới sau đó càng làm cho hắn không rảnh để ý.

"Đợi tí nữa vào phòng rồi nhớ kỹ không được rời khỏi ta nửa bước." Vừa xuống xe ngựa, Chanh Âm liền thấy An Thiếu Du lộ ra thần tình nghiêm túc băng lãnh nói.

Y gật đầu, theo sát đằng sau giống như hắn nói.

Nguyên do trong đó, Chanh Âm đương nhiên hiểu, Phân gia An gia nhân số đông đảo, trong đó không tránh khỏi có người dòm ngó vị trí đương gia mà đối với An Thiếu Du tâm tồn bất mãn*, mười năm trước như vậy, mười năm sau cũng vẫn như vậy!

*Tâm tồn bất mãn: không hài lòng một ai đó nhưng không nói ra mà giữ lại ở trong lòng.

Lúc hai người một trước một sau bước vào An phủ thì, dẫn tới đông đảo ánh mắt thiện ác lẫn lộn, đối với lời xì xào bàn tán của mọi người Chanh Âm cũng đã sớm đoán trước rồi.

Những điều này kỳ thật chẳng tính là cái gì, những sóng gió mà y đã trải qua trong mười năm so với những thứ này chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ cho rằng y vẫn còn là tiểu công tử đơn thuần năm đó sao? Không phải, đã sớm không phải nữa rồi.

"Thiếu Du, ngươi thực sự rất vất vả đó!" Chanh Âm cười, ở bên tai An Thiếu Du nói nhỏ.

An Thiếu Du thật sâu liếc y một cái, không trả lời.

Hai người đang đi về phía hậu viện, bỗng nhiên một thân ảnh chắn trước mặt bọn họ, ngăn cản lối đi.

"Thiếu Du, hảo tiểu tử, ngươi rốt cục cũng quyết định thành thân rồi hả!?" Giọng nói của người tới vang dội, trên mặt đầy ý cười, một đôi mắt ưng nhanh chóng xẹt qua người Chanh Âm cuối cùng dừng lại trên người An Thiếu Du.

"Dịch Nhiên!?" Ngoài dự đoán của mọi người, An Thiếu Du thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt mới vừa nãy, thái độ đối với người nam nhân này rất thân thiện.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ