Mở đầu hồi ức

264 9 7
                                    

Kirigawa Jin
Nam, tóc trắng, mắt đỏ
Một chàng trai mắc chứng bệnh trầm cảm nhưng cậu ta vẫn rất hiền và tốt bụng, ngoài ra cậu ta khá lười vận động và ít ra ngoài đường cho nên da trắng và hơi gầy gò một chút so với những người khác

Kaito
Nam, tóc đen, mắt đỏ
Kaito là tên do Jin đặt trong lúc hai người gặp nhau, cậu ta là quỷ sở hữu vẻ bề ngoài giống con người khi ở bình thường. Một người lạnh lùng khá ít nói. Nhưng mặt xấu của Kaito là thích dọa và chơi khăm.

Kirigawa Yumy ( Umy )
Nữ tóc vàng, mắt xanh dương
Là em gái của Jin, sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại rất thích vẽ và quan tâm đến anh trai của mình. Một cô gái rất hoà đồng và vui vẻ.

( Đây là truyện do mình tự tưởng tượng và nghĩ ra và vài tình tiết ko hợp lý nên mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình ^^ cảm ơn đã đọc )

                                                   CHAP 1 : QUÁ KHỨ CỦA TÔI

Vào thời tiểu học tôi rất vui vẻ và hoà đồng với các bạn trong lớp và luôn giúp đỡ họ. Tôi có rất nhiều bạn đến nổi ko thể đếm xuể. Vào một ngày năm cuối cấp tiểu học, đám bạn của tôi đã chơi khăm đánh ngất tôi trong nhà vệ sinh và khoá cửa lại. Khi tôi tỉnh lại thì thấy bầu không khí trở nên u ám, bầu trời thì lạch tách những tiếng mưa kêu trên mái nhà. Tôi chợt nhận ra hôm nay là thứ 6 ba mẹ đi công tác còn em gái thì đang ở với bà nên ko đến đón mà trời cũng mưa nên tôi bình tĩnh và bước ngồi trong góc trước cửa nhà vệ sinh để sáng mai có người đến thì thấy mình. Mãi đến sáng hôm sau,.. Tôi chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy ai đến giúp,... Thời gian trôi qua nhanh thật ! Đến cả trời đã sập tối lúc nào cũng ko hay. Tôi vô vọng trong cơ đói và không khí u ám cùng với sự lạnh lẽo, bắt đầu tôi dần mất đi ý thức đến nỗi tôi ước gì mình đc chết trong lúc này. Đột như một bóng người đàn ông đi ngang qua cùng đôi mắt sáng rực màu đỏ, tôi cứ tưởng đó là ba tôi mở tay ra và ôm tôi, nhưng bàn tay đó đã bóp lấy cổ tôi và đè tôi xuống. Lúc đó tôi nghĩ ra và nói lên một câu
" Anh..k..ko..ph..ải...ba tôi.. À..đ..úng..r..rồi...Anh..là th..thần..chết..đ.ến..đây..hãy..g.giết tôi "
Người đàn ông nghĩ trong đầu: " thằng nhóc này lạ nó gần sắp chết rồi mà còn muốn nói ' hãy giết tôi ' nhìn lại thì... "
Ông ta đã buôn tay ra. Mắt tôi còn lơ mơ nên ko thấy rõ mắt ông ta và ngất,... Sáng hôm sau tôi tỉnh lại và thấy mình nằm trong nhà vệ sinh và còn ôm chiếc áo màu đen, ngẩng đầu lên là một thanh niên mắt đỏ quay lại nhìn tôi và nói
- Nhóc ko sao chứ ? Xin lỗi vì tôi ko thể giết nhóc đc, ta có một yêu cầu nhóc làm đi chứ ?
- Dạ vâng nếu anh đưa tôi ra khỏi đây
- Ko cần nhắc ta cũng làm, hãy cho ta đi theo nhóc được ko ?
- Chi vậy ?  Mà mặt anh nhìn kì lạ quá nên tôi dám tin
- Đ..để... Thôi dẹp đi ! Giờ nhóc ko tin thì ta ko đưa nhóc ra ngoài -.-
- Đc rồi đi thì đi ( tôi nở một nụ cười trẻ con lên )
Sau khi anh ta phá cửa và dẫn tôi ra ngoài trên đường về nhà anh ta hỏi tôi vài câu
- Này nhóc tên gì vậy ?
- Jin.. Kirigawa Jin. Còn anh ?
- Ta là người đã chết nên ko có tên !
Tôi bất ngờ và tái mắt khi một âm hồn đi theo tôi. Và mặt anh ta hơi căng nên tôi nói:
- Tôi vừa nghĩ ra tên cho anh nè nghe ko ?
- Làm ơn đừng đặt tên ta tào lao nghe chưa ?
- Vâng.. Để xem.. Kaito ! Tên anh là Kaito nha
- Nghe cũng đc mà tên đó đâu ra vậy ?
- Vì tôi hâm mộ Kaito Kid trong chuyện Conan nên đặt cho anh ? Nhìn anh giống bề ngoài thiêu niên 18 tuổi nên..
- Hiểu rồi ! Nhóc nói nhiều quá "
Khi về đến nhà của Jin một cô bé đã ôm lấy Jin và khóc lên, nhưng thằng nhóc đuối quá nên ngất đi, may là gia đình thằng nhóc ko thấy tôi. Sau vài ngày nằm bệnh viện, và vụ của các đứa bạn hãm hại Jin cũng rõ ràng và kết thúc. Tuy nhiên Jin bắt đầu sợ trường học và muốn ở trong nhà cách biệt với xã hội bên ngoài, tôi ở trong phòng Jin và quan sắt cậu ta 4 năm trong phòng ko nói lời nào. Đến khi năm thứ 4 Jin bắt đầu đi ra ngoài làm quen với môi trường cuối cùng cậu ta cũng chịu đi học sau 4 năm liền !
                                                                                             HẾT CHAP 1

HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẠNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ