CHAP 8: ÁC MỘNG NGỌT NGÀO

44 7 3
                                    

* Chap mà tôi đang mong chờ nhất là đây :3 . Lưu ý: những hình mik tải lên là mang tính chất minh họa thôi ! Chúc mấy bợn xem zui zẻ nhoa :v *

Đã bao nhiêu ngày rồi mà tôi vẫn cứ nằm trên giường ko thế tỉnh lại đc... Chỗ nay thật bình yên đến nỗi ko có tiếng gì phát ra, tôi ở chỉ toàn màu trắng và ko có gì khác. Tôi tự hỏi giờ này Kaito sao rồi ? Cậu ta đã tỉnh lại chưa, hi vọng cậu ấy ổn. Nếu như giờ nay tôi mà tĩnh lại thì ko chừng trừ mà chạy đến phòng anh ta và thăm. Đời ko như mơ tôi biết tôi đang trong trạng thái hôn mê bất tĩnh, nhưng tâm trí vẫn còn hiện diện là tôi đã thức. Bỗng rất nhiều dây xích xuất hiện từ nhiều hướng và trói chặc tôi lại và còn xuất hiện những khói đen làm tôi cảm thấy choáng váng và ngủ đi. Trước khi rơi vào trạng thái ngủ đột như có một bóng người xuất hiện với ánh mắt đỏ rực và đưa bàn tay ra, nhưng lúc đó tôi đã thiếp đi.

Một lát sau... Tôi đã tĩnh lại nhưng miệng thì dán băng dính, mắt thì bịch lại tay và chân trói rất chặt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần đến chỗ tôi, một giọng nói trầm ấm nghe rất quen thuộc..
- Jin cậu tĩnh chưa hay là vẫn còn ngủ ?

Giọng nói đó làm tôi gợn hết tóc gáy, nhưng nghe kĩ lại thì đó là giọng của Kaito. Tôi rất muốn nói ra một vài điều thắc mắc nhưng miệng tôi... Cánh tay ấy đã giúp tôi tháo miếng băng keo trên miệng tôi và...
- Sao nào cậu muốn nói gì ? Tôi sẽ nghe câu hỏi từ miệng cậu Jin à~~ !
- Tớ nghĩ mik đang trạng thái hôn mê mà ! Tại sao cậu lại ở đây !
- Rất đơn giản tâm trí cậu đang còn hoạt động, nhưng cơ thể thì chưa sẵn sàng nên tớ đã rất tốn nhiều công sức để có thể vào đc đây.
- Kaito tớ.. Tớ xin lỗi vì đã bắn cậu và khiến cậu rơi vào tuyệt vọng ! Tớ rất xin lỗi vì mọi thứ !

Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt. Bàn tay lạnh giá của Kaito chạm vào mặt tôi và nói
- Nếu cậu nói vậy thì tôi chấp nhận nhưng với một điều kiện cho tất cả lỗi do cậu gây ra
- NÓI ĐI ! Tớ sẽ làm mọi thứ miễn là cậu đừng bỏ đi thêm lần nào nữa !
- Vậy à~~ Tôi muốn cậu chỉ mãi tâm trí chỉ có một mik tôi vậy đc ko trái tim của cậu sẽ chỉ mỗi của tôi ! Vậy đc ko Jin ?
- Điều này...

Kaito liền tháo bịch mắt ra, khiến tôi nhìn rõ đôi mặt cậu ấy. Một nỗi buồn rầu, đau đớn trong đó. Nó đã ko còn màu đỏ như trước kia, tôi cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay cậu ta là một hơi ấm kì diệu. Tôi nở nụ cười trẻ con và rơi nước mắt.
- E.. Em đồng ý ! Miễn là anh mãi bên em là đc !

Xung quanh bắt đầu từ màu trắng và bắt đầu vỡ vụng ra như mảnh kính hiện rõ hình ảnh của vũ trụ những cái trói quanh cơ thể tôi bắt đầu chuyển sang sợi dây đỏ và bay xung quanh tôi và Kaito. Ánh mắt cậu ấy bắt đầu rơi nước mắt, màu mắt chuyển từ màu đỏ thẩm sang màu đỏ như trước kia. Tôi thấy vậy và tiến bước gần Kaito và ôm cậu ta:
- Tôi xin lỗi vì khiến anh gánh chịu những nỗi đau mà tôi đã gây ra !
- Ko sao tôi chỉ cần Jin mãi bên tôi là đc !

Cả hai cùng rơi nước mắt và bắt đầu tay cậu ấy chạm vào tôi và trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Tim tôi cùng nhau đập chung một nhịp với Kaito, giây phút ở đây tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc ! Kaito ôm tôi và nói bên tai:
- Giờ cậu sẵn sàng chưa ! Tôi chuẩn bị hết chưa ? Tôi đã sẵn sàng rồi còn việc là chờ cậu đồng ý !
- Sẵn sàng rồi ! Làm ơn..nhẹ thôi Kaito !

HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẠNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ