Xin chào mọi người ^^ mình tên là Kirigawa Yumy hôm nay mình rất vui vì đây là ngày onii- chan sẽ đi học và bước vào ngồi trường cấp III. Nên tôi đã thức dậy sớm để làm bữa sáng cho onii- chan. Dù có hơi bất ngờ tại sao anh tôi lại có thể ko học cấp II mà lên đc cấp III cái đó thì tôi ko bik rõ vì trong 4 năm qua anh tôi khoá cửa phòng và cách li với thế giới bên ngoài. Thôi kệ dù sao thì cũng sắp muộn giờ rồi có lẽ tôi nên gọi anh Jin dậy. Tôi bước lên lầu và bắt đầu gõ cửa phòng anh tôi.
- Onii- chan anh dậy chưa sắp đến giờ đi học rồi dậy đê~~Tôi chờ đợi nghe câu trả lời của anh tôi mà ko thấy phản hồi tôi bắt đầu cáu lên !
- ANH KO DẬY LÀ EM MỞ CỬA XÔNG VÀO ĐÓ !Tôi nghe thấy tiếng ngã và lột xột, rồi tiếng đá chân vào ghế, và tiếng vắp ngã tử phía tủ trong phòng anh tôi và một tiếng nói lên
- Ờ hiểu rồi~~~
Sao tôi cứ có cảm giác rất là kì lạ nha ! Mà đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh lúc anh Jin về nhà từ trường tiểu học thì tôi thấy có bóng người đằng sau lưng ảnh mọi lúc mọi nơi. Mà chắc có lẽ người đó đi rồi, tôi xuống lầu và chuẩn bị cặp và mang giày để đi học. Khi ra khỏi nhà tôi có nói là " Em đi học nhé onii- chan" nhưng ko thấy phản hồi, tôi còn cố tình nhì lén qua khe cửa sổ của phòng anh tôi coi ảnh có nhìn tôi ko ? Kết quả là NO -.-. Dù sao tôi cũng vui khi hôm nay anh tôi đã đi học lại. Mọi vật xung quanh tôi bắt đầu có màu sắc sáng sủa trở lại ^^ và bắt đầu nhảy nhót trên con đường đến trườngTại phòng Jin. Căn phòng lúc đây là tối om om nhưng bây giờ của sổ mở màn ra, những tia nắng ấm bắt đầu soi rọi sáng cả căn phòng Jin, tôi ngồi dậy từ giường và nhìn về phía trước là thấy mái tóc màu xám kia trước đây vậy mà bây giờ nó hiện rõ màu bạch kim, lướt da của cậu ta bây giờ đã trắng hơn trước kia. Và cậu ta đang đứng mặc bộ đồng phục, tôi ngồi dậy và vô tới ôm sau lưng. Hơi thở của Jin bắt đầu thở gấp, cơ thể bắt đầu rung rẫy, tôi thì tầm vào tai cậu ta.
- Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ ? Mới đây cậu đã 15, 16 tuổi rồi nhanh nhỉ ?
Cậu ta đẩy tôi ra mắt đỏ bừng và nói:
- Anh làm tôi giật mình đấy ! Tôi tưởng anh ngủ và với lại,..
- Lại thì sao Jin ?
- Thôi ko có gì... Mà hôm nay tôi đi học đấy với lại trời đang sáng ko bik a ra ngoài đc ko ?
- Chuyện đó cậu ko cần lo tôi sẽ vẫn đứng cạnh cậu, giờ thì chuẩn bị nhanh đi kẻo ngày đầu tiên đi học mà đi muộn hay gì đó thì phiền phức lắm !Tôi chợt nghỉ ko nhờ Kaito lại có thể quan tâm đến chuyện tôi đi học muộn thường thì tôi sẽ ko ns cho cậu ta bik. Dù sao năm nay tôi đã 16 tuổi nhỏ tuổi hơn Kaito nên tôi cứ thích gọi Kaito là cậu, còn đỡ hơn anh.
Sau khi tôi chuẩn bị xong và bắt đầu đi đến trường, buổi sáng là thời điểm tồi tệ nhất vì tôi phải ngắm nhìn những cặp đôi bạn thuở nhỏ nắm tay đến trường cùng nhau. Còn tôi thì lẻ lôi cùng với một anh chàng cool ngầu ( quỷ ) đang đi kế bên cạnh. Tôi vào trường xem danh sách lớp và phóng lên lớp thật nhanh để coi chỗ ngồi và che mắt vì ngại. Rất may là chỗ tôi bàn cuối tổ 1 nên phần góc khá tối và điều đó tốt cho Kaito. Sao tôi cứ luôn nghĩ đến hành động giống như một tên ngốc nào là chạy thật nhanh lên lớp, mở cửa cái " RẦM " và chỉ để coi tên mik ngồi chỗ nào trong góc tối để tốt cho hắn ! Ôi trời ơi, hôm nay tôi ăn nhầm gì mà phải hành động như thế. Mặt tôi đỏ bừng lên, hai tay đặt vào má và lảm nhảm 1 mik, may là ko có ai nghe thấy ngoại trừ,... Kaito gọi tôi mãi mà tôi cứ suy nghĩ về chuyện tào lao mà quên mất anh ta đứng kế bên thế là sự kiên nhẫn Kaito có giới hạn, anh ta lấy tay tôi và kéo mạnh đưa ánh mắt tôi về phía anh ta và nói:
- Nãy giờ tôi gọi cậu hết 3 lần, Jin cậu suy nghĩ gì mà đỏ hết mặt vậy ? Bộ tôi khiến cậu khó xử à ?
Tôi ngại ngừng trả lời:
- Ko có gì... Ch.. Chỉ là tôi lo chỗ ngồi của tôi gần sáng quá sợ anh ko chịu đc" Thì ra Jin nãy giờ là lo lắng cho mik thằng nhóc này bắt đầu thú dzị rồi đây " - nghĩ trong đầu và cười mỉm. Tôi xúc động và ôm Jin rồi thì thậm nhẹ bên tai cậu:
- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, ko ngờ cậu còn có tâm lo lắng cho tôi. Cảm ơn nhé Jin !Tôi rất ngại ngùng khi Kaito ôm tôi và nói như vậy tôi đáp lại cho anh ta vừa lòng:
- Ko có gì ! ( đỏ mặt )
Thế là tiết học đầu tiên khá thuận lợi, những chỗ tôi tự giới thiệu bản thân Kaito cũng bên cạnh tôi và hỗ trợ hết mik. Hôm nay nếu như ko có Kaito tôi sẽ ngồi im như một thằng tử kỉ trong lớp. Cảm ơn anh Kaito !HẾT CHAP 2
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẠNH CẬU
FantasíaKể về một cậu hoc sinh bị trầm cảm từ thời tiểu học và cậu gặp được một con quỷ ám theo mình. Và năm sau đó họ đã trải qua nhiều chuyện và nảy sinh tình cảm cho nhau Tác giả: Toriki Ayano