CHAP 3: EM GÁI NHỎ BÉ

75 4 0
                                    

Tại trường trung học của Yumy, tôi đang chạy thật nhanh đến trường anh tôi để gặp onii-chan. Dù có hơi khó khăn và nắng noi nhưng tôi vẫn muốn xem mặt anh tôi sau 4 năm qua như thế nào. Tại trường cấp III nơi mà anh tôi học cuối cùng đã reng chuông và cổng trường mở ra. Một lúc sau, tôi chờ anh tôi mà ko thấy anh lúc nay trường học đã vắng học sinh rồi bẵm đầu lấp lót đằng xa kia. Onii- chan đang nhìn qua nhìn lại rồi bắt đầu đi và chạy như ninja vào những góc cây tối rồi thất thoát nhảy sang cây dù, nhưng anh ấy đã trượt chân và té sml ra trước mặt tôi. Tôi vừa đơ và thất vọng rồi nó lên:
- Anh đang làm cái quái gì vậy ? I như một thằng điên làm trò hề trước trời nắng !

Anh tôi ngồi dậy trả lời:
- Anh chỉ là sợ nắng và muốn né ánh nắng thôi. Mà em làm gì ở đây vậy ?
- Em đến đây để xem anh sau 4 năm anh trưởng thành thế nào nào rồi ai ngờ. Em có hơi thất vọng -.-
- Hay là em cố ý đến đây để xem anh trai mik té sml ra à ? Thôi bỏ đi dù sao ta cũng mau về thôi.

Tôi cùng Onii- chan bước về nhà cùng nhau, giống  như thứ mà tôi mong muốn từ lúc bé, tuy nhiên nổi sợ hãi tôi bắt đầu nổi lên. Người thanh niên mặc áo khoác đen cùng áo trắng và quần dài đen đang đứng kế bên anh hai tôi. Tôi nhìn vào anh ta rồi anh ta nhìn lại tôi làm tôi có cảm giác sợ và ớn lạnh. Tôi kéo tay áo anh tôi, anh tôi nhìn tôi và nở nụ cười:
- Có chuyện gì vậy ? Umy.

Tôi liền đáp lại nhẹ nhàng.
- Dạ.. Ko có gì ạ.

Có lẽ tôi chỉ đang lo lắng và hoan mang nên tưởng tượng ba thứ tào lao. Nhưng vài ngày sau đó, khi tôi ở nhà và ăn cơm chung vs Onii-chan cũng thấy anh ta, đi chung vs anh hai vào tiệm shop mua thức ăn, anh ta cũng ở đó. Tôi ko thể chịu nổi nữa và hỏi anh hai:

- Onii-chan... Anh có cảm giác có ai đi theo mik ko ?
- Ko sao vậy ? Em thấy ai à ?
" Tôi nghĩ là anh hai tội đang nói dối nên tôi sẽ im lặng và theo dõi anh hai "

Khi về nhà anh tôi chạy liền lên phòng, người thanh niên đó nhìn tôi và quay vào phòng anh hai còn cười nham hiểm nên tôi lo lắng và bước lên lầu hé cửa phòng anh tôi và thấy. Người thanh niên kia bắt đầu xuất hiện hình dáng con người như lúc trước tôi thấy nhưng nó rõ hơn. Và tôi nhìn và nghe trộm...

Tại phòng Jin
- Có lẽ em gái cậu đã thấy tôi rồi nhỉ. Thật thú vị khi một con người ta chưa nói chuyện hay làm gì mà cô bé đã nhìn thấy ta. * cười nham hiểm *
- Thì sao ? Cũng rất bình thường thôi mà ? Bộ cậu có kết hoạch gì à ?

Kaito đẩy tôi vào góc tường ép tôi và góc và nhìn thôi chằm chằm
- Chỉ đơn giản là làm một vài điều thú vị, là trò chơi khăm đó Jin
- Th.. Thì sao ? Cậu có cần làm quá lên vậy ko dừng ngay đi cái trò áp sắt vào mặt tôi ! ( đỏ mặt )
- Tại sao chứ ? Đây là phong cách của tôi ! Cậu ko có quyền lên tiếng giờ thì...

Đột như Umy xông vào và hét lên:
- HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

Kaito đứng lên với nét mặt chuyển sang màu đen và nói
- Nhóc đây làm hỏng cuộc vui của ta rồi !

Bầu không khí của căn phòng đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu biết là cậu đang nổi cáu lên và tiếp theo sẽ làm rất nhiều điều tồi tệ vs em gái tôi. Nên tôi đứng dậy và ôm lấy sau lưng Kaito. Chiều cao tôi vs Kaito khác xa nhau nên tôi nhón chân thì thầm vào tai cậu ta:
- Xin cậu làm ơn ! Tha lỗi cho con bé đừng làm quá như vậy ! Tôi sẽ cho cậu bất cứ gì cậu muốn nên. Xin cậu đấy Kaito !

Bầu không khí trong phòng bắt đầu dịu đi. Nét mặt đen tối trên mặt Kaito giờ đã hiện rõ ánh mắt sắt bén đó. Umy sợ quá nên chạy về phòng, tôi nghĩ rằng: " Có lẽ mik đã nợ Umy một câu xin lỗi và lời nói sự thật ". Tôi liền bước ra khỏi phòng và đi đến phòng Umy để giả thik:
- * cốc cốc * Umy em có trong đó chứ ?

Một tiếng la lớn cùng với một lời nói khóc nức nở:
- Onii- chan là đồ tệ hại ! Anh là đồ xấu xa đi ra đi !

Tôi hiểu cảm xúc của Umy lúc này chắc con bé giận tôi lắm. 4 năm qua tự nhốt mik trong ko quan tâm con bé. Tôi đúng là một anh trai ngốc khi để một cô em gái nhỏ tự nấu ăn và đem cho mik suốt 4 năm mà ko ns lời nào. Bây giờ còn để con bé buồn và đau lòng làm tôi thấy một người anh như tôi ko nên tồn tại !

- Umy ! Anh xin lỗi vì suốt 4 năm qua em lo lắng cho anh, và anh còn ko nói tiếng " Cảm ơn " mà bây giờ anh còn để em khóc thêm lần nữa !
- Anh đi ra chỗ khác em ko muốn nghe !

Kaito đứng đầu sau tôi và nói lên:
- Nếu nhóc ko ra khỏi đó thì... TA XIN ĐC PHÉP GIẾT THẰNG NÀY !

Tiếng bược chân từ phòng Umy và mở cửa ra, hiện ra nét mặt con bé khóc và nói
- Ko đc giết onii- chan, em còn chưa thực hiện được mong ước của em.
Tôi rất bất ngờ khi Umy lại có thể nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy có lẽ mik nên quan tâm con bé nhiều hơn. Kaito cười và nói:

- Hahaha... Cuối cùng tôi cũng giúp cậu rồi đó. Giờ thì 2 người nói chuyện đi, và sau khi xong nhớ lời cậu nó lúc nãy đó Jin * cười nhảm hiểm *
Tôi bắt đầu gợn sống lưng vs Kaito và cuối cùng Umy cũng bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích. Tuy nhiên vài ngày sau đó Umy bắt đầu thân thiện với Kaito và nói chuyện với cậu ta nhiều hơn. Còn vụ tôi đã nói với Kaito giờ hối hận quá ! Với lại khi tôi hỏi cậu ta muốn gì thì cậu ta trả lời:
- Chừng nào tôi có hứng thì làm bộ cậu muốn à ?
- Ko... Ko có gì ! Chỉ là lâu quá ko thấy cậu nói gì về vụ đó nên hỏi
- Hì hì... Nhanh lắm ^^

Tôi hi vọng cậu ta ko làm gì xấu -.-
                                                                          HẾT CHAP 3

HÃY ĐỂ TÔI BÊN CẠNH CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ