Ra mắt hai bên nhà

335 28 0
                                    

Ài tao nói không phải chứ cái trình tự ra mắt này làm quái gì? Mẹ tao đã bán tao cho người khác với giá 0 đồng rồi còn bày đặt làm lễ bán con đồ ha. Kìa kìa nhìn cái thằng mặt rổ kia đi, nhìn cái mặt vênh váo tự kỉ của nó đi. Mặc bộ vét soi đi soi lại tóc tai các kiểu để làm gì?

Nhắc đến chuyện vét vủng lại cảm thấy buồn cười hahaha. Mùa thu năm ấy, một mùa thu không phải là mùa hạ cũng không phải là mùa đông. Vương Tuấn Khải, tôi và cả Dịch Dương Thiên Tỉ rủ nhau đi chụp hình. Đồ là những bộ đồ vét làm cho chúng tôi càng thêm già đời. Thế nhưng mà đồ của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại vừa vặn và đẹp đẽ còn bộ đồ của Vương Nguyên tôi...hahhaa không thể nào chấp nhận nổi. Chiếc Áo rộng thùng thình, chiếc quần âu dài và lớn.  Ài....từ đó tôi thề là phải đi tập gym các kiểu để có được vóc dáng men lì như hai đứa bạn của tôi....nhưng mà vẫn đếu được.

- Nè Vương Tuấn Khải, mày có cần thiết phải nhìn cho mòn gương như vậy sao không hả? - Ngứa mắt, ngứa mắt éo chịu nổi mà
- Vương Nguyên, bộ em gọi anh một tiếng anh thì chết à? - Vương Tuấn Khải vừa vuốt tóc vừa nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt hình viên bi.
-Im mồm, tao nói cho mày biết bố màu không bao giờ gọi mày là anh ôcế.

Buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình có thể được xem là nghi thức để hai đứa chúng tôi có thể kết hôn rồi sống bên nhau hạnh phúc. Đúng, chỉ là nghi thức thôi còn mẹ tôi và mẹ Vương Tuấn Khải đã vừa gặp đã 'thân ' từ trước rồi.

Ngày xửa ngày xưa, ngày mà tôi còn chưa lọt lòng, ngày mà mẹ tôi chưa kết hôn và là ngày mẹ tôi còn đi học.

Thấy bảo mẹ tôi và mẹ Vương Tuấn Khải ngày trước học chung lớp với nhau. Mẹ của Vương Tuấn Khải học hành cũng vào dạng bình thường, nghịch ngợm thì khỏi phải nói. Mấy vụ đánh nhau trong trường đều có mặt bà ấy, thầy cô trong trường ai ai cũng....ngán ngẩm. Nhưng bù lại mẹ của Vương Tuấn Khải lại rất xinh đẹp nên được rất nhiều người thích trừ một người ( sẽ nói sau về người này). 

Trái ngược với mẹ của Vương Tuấn Khải, mẹ tôi lại có ngoại hình không đẹp. Trông bà rất giống một loài động vật cần được bảo tồn, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô nhưng lại chỉ có một mối tình thời học đường. Đấy là tôi nghe mẹ kệ lại, còn khi nghe mẹ Vương Tuấn Khải kể lại tôi lại cảm thấy buồn cười. Thì ra mẹ tôi là kẻ giấu mặt chuyện đi chọc phá người khác, mẹ tôi ngoài mặt thì ngăn cản nhưng lại ủng hộ các cuộc cọ sát trong trường. Ài...may sao tôi không như mẹ, suy nghĩ thâm hiểm như vậy.

Mẹ tôi và mẹ Vương sẽ rất thân nếu như không có sự xuất hiện của một người. Một người đàn ông theo đúng nghĩa của nam thần, đẹp?? Không là quá đẹp. Học giỏi các môn, chơi thể thao tốt và được rất nhiều người yêu quý vì tốt bụng.

Tình tiết của câu chuyện đúng theo chủ nghĩa ngôn tình luôn các bác ạ. Người đàn ông đó là mối tình đầu của mẹ tôi, người đàn ông đó đã từ chối biết bao lời tỏ tình của những cô gái xinh đẹp ngoài kia mà lại đi tỏ tình mẹ tôi giữa sân trường (Cott: định mệnh lãng mạn vãi quần ra). Trong số mỹ nữ ngoài kia thì không thể nào bỏ sót mẹ Vương. Bà tỏ tình 4 lần đều bị từ chối với cái lý do đang đi học chưa muốn yêu đương, vậy mà đùng một cái, ông ấy lại đi làm cái điều khủng khiếp kia ( Cott : điều khủng khiếp ở đây là đi tỏ tình mẹ của Vương Nguyên giữa sân trường).

Hahaha thấy bảo lần đó hai bà mẹ đánh nhau tới nỗi phải nghỉ học mất mấy tuần cơ. Giờ kể lại ai cũng bảo mình thắng ^_^ à mà đó là chuyện của hàng chục năm về trước. Còn cách đây 7 năm, hai bà mẹ của tôi vừa gặp đã mến nhau rồi.

Ài, để tôi kể cho các bạn nghe về ngày hôm đó. Hôm đó là ngày họp phụ huynh của chúng tôi, là lần đầu mẹ Vương Tuấn Khải đi họp cho cậu ta ( Cott : Vì trước tới giờ toàn là ngoại của Vương Tuấn Khải đi họp cho cậu ta còn mẹ của Vương Tuấn Khải cùng ba cậu ta sang nước ngoài để làm việc ở bên đấy,một năm mới về được một lần. Còn bây giờ thì bà quyết định ở lại Việt Nam luôn) 

Lớp của chúng tôi là một lớp nằm tại tầng 4, nghĩ tới cảnh con mình mỗi ngày tới trường đều phải mang cả cái cặp to đùng leo lên tầng 4 thử hỏi ai mà không đau lòng? Nhưng mà các ông bố bà mẹ kia càng đau lòng hơn khi một năm 4 lần phải leo lên leo xuống cầu thang bộ ( Cott: Bố mẹ có tâm là đây). Và đương nhiên....hai bà mẹ của tôi cùng không ngoại lệ.

À mà không hiểu tại sao bọn họ vừa gặp đã nhớ mặt nhau nhỉ? Cũng tính chừng mấy chục năm rồi còn gì nữa. Ngày đấy mẹ tôi và mối tình đầu yêu nhau được 2 năm rồi chia tay, hay nói cách khác rằng bọn họ có một thứ tình cảm hơn bạn bè một chút trong vòng 2 năm. Mẹ của Vương Tuấn Khải mấy năm sau cũng kết hôn rồi sinh con.

Cả tôi và Vương Tuấn Khải đều là con út trong nhà, cả hai đều có anh trai vì vậy ba cái đồ con vì dòng dõi chả được quan tâm là mấy. Chắc cũng vì lí do đó mà mẹ tôi bán tôi cho người khác ><

End chap

( Khải Nguyên)  Khi bạn thân trở thành lão công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ