Thấy gì chưa? Nghe cái tiêu đề đã thấy buồn thủng ruột. Cái gì chứ? Mới gặp lần đầu là đã lấy đồ ăn vặt ra để dụ dỗ con nhà người ta rồi à? Cô Vương kính mến, cháu là con nhà lành đấy. Tuy cháu có tham ăn hơn người ta, tuy cháu có ăn nhiều hơn người khác nhưng ít nhất thì cháu cũng không phải kiểu người bán thân lấy đồ ăn đâu nhé.Muốn kể rõ thì cũng là ngày hôm đó, ngày chúng tôi họp phụ huynh. Tôi làm lớp trưởng nên đi để 'phục vụ' các bậc phụ huynh là chuyện đương nhiên. Vương Tuấn Khải cũng đi vì mẹ cậu ta chưa biết lớp nên cậu ta cũng phải dẫn bà mẹ xinh đẹp của mình tới lớp.
Ài càng nghĩ lại càng ngại, đi họp phụ huynh cho cả lớp mà như thể họp cho một mình tôi ý. Thầy cứ khen đi khen lại hihi ai da thầy à em yêu thầy quá đi. À mà tôi có nên yêu thầy của mình không nhỉ? Thầy cũng là một đồng phạm trong vụ bắt có này đấy...hứ.
Chả là sau buổi họp, mẹ của Vương Tuấn Khải phát hiện một điều rằng con trai bà ý....học quá là tệ đi. Còn tôi ahahah nói rồi, học trò cưng của thầy thì sao lại bị mắng chứ. Vì vậy bà ý mới làm quen với mẹ tôi, nhận ra đều là bạn học cũ thì dễ nói chuyện rồi. Mẹ tôi cũng vào dạng ai nói gì cũng nghe nên khi bà ý nói muốn cho tôi kèm con trai bà ý học cũng một mực gật đầu đồng ý.
" Con ngoan, con làm con dâu cô nhá cô sẽ mua nhiều đồ ăn vặt cho con" trước mặt mẹ tôi, tôi và Vương Tuấn Khải mà bà ý có thể nói ra những lời như thế đấy. Cô à, sao cô không bảo con làm con rể cô đi? Vương Tuấn Khải nhà cô có gì con cũng có cái đấy mà hứ.
À mà là mọi chuyện hôm họp phụ huynh là như thế đấy, chưa hết đâu. Tôi cũng không hiểu tại sao cái tên Vương Tuấn Khải cứ xuất hiện trước nhà tôi mỗi sáng để chở tôi đi học nè, mua đồ ăn sáng cho tôi. Nhưng đổi lại tôi phải giúp cậu ta học tốt hơn...ừm thật ra cậu ta khá thông minh nên chỉ dạy một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Vâng đôi bạn cũng tiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong vòng một tháng đã khiến cho cả lớp không hỏi bàng hoàng. Vương Tuấn Khải từ một tên đội sổ nhảy lên thứ 12 trên 46 của cả lớp. Đúng là " học thầy không tày học bạn mà" hơn nữa có một người bạn như tôi Vương Tuấn Khải phải nói là quá có phúc đi.
Một năm trôi qua nữa rồi, khoảng thời gian ở lớp 7 phải nói là quá...nhạt nhẽo đi. Vương Tuấn Khải chuyển trường một năm, chỉ còn tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau bày trò trêu chọc mấy đứa con gái trong lớp. Tôi không biết từ bao giờ tôi có cái tính xấu này...chắc là do lây bệnh của Vương Tuấn Khải đi.
Tôi lại nhớ lại cái cảnh lúc trước tôi bắt nạt Lưu Chí Hoành hahaha, thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ, lúc nào cũng dễ tin người...lúc nào cũng hồn nhiên tới mức phát ghét.
À....Lưu Chí Hoành đi du học rồi, thời hạn là 2 năm. Cậu ta nói cậu ta sẽ thoát khỏi cái vỏ bọc đó, cậu ta nói cậu ta sẽ trở thành một con người khác. Một người mà...Dịch Dương Thiên Tỉ yêu.
Khai giảng năm lớp 8, Vương Tuấn Khải trở về với một bộ dạng phải nói là khiến cho ai gặp cũng phải động tâm. Gương mặt góc cạnh thể hiện vẻ nam tính, đôi chân đã dài giờ lại còn dài hơn. Body 8 múi chứ đâu có ít ỏi gì....ài, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?
- Wey, Vương Nguyên em đang nghĩ cái gì vậy?? - Vương Tuấn Khải thấy tôi ngẩn ngơ nên liền hỏi.
- Nghĩ tới tình nhân cũ của anh- Vừa nói vừa liếcChuyện là sáng nay hai gia đình hẹn gặp mặt thì tôi lại gặp ngay con nhỏ Hà Trân- một tình địch đáng gờm của mình. Nói nó là tình địch đáng gờm không phải là tôi sợ nó, không phải là nó chiếm vị trí quá lớn trong lòng Vương Tuấn Khải mà là vì nó là bánh bèo mà tôi....lại bị dị ứng với bánh bèo
Ngày đó sau khi rời khỏi trường một thời gian dài như vậy, Vương Tuấn Khải trở về và dành mất danh hiệu nam thần được ưa thích nhất của trường mà vốn dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ là người nắm giữ. Chuyện đó cũng không đáng để nói, chuyện đáng nói ở đây là gái theo cậu ta cứ gọi là như nước.
Hà Trân là một trong những cô gái đó. Gương mặt xinh đẹp, nước da trắng và cả dáng dóc cao ráo thanh mảnh đã khiến bao con tim phải chết mê chết mệt. Hà Trân cùng Vương Tuấn Khải lúc đó cũng thường xuyên đi chơi với nhau, còn tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ lại về một đội.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại tự nhiên ngoan ngoãn hẳn ra, không chịu yêu đương gì. Không thường xuyên đi tán gái mà lúc con gái nói thích cậu ta cậu ta cũng từ chối một cách nhẹ nhàng. Hỏi cậu ta thì cậu ta cũng chỉ im lặng, có lẽ cậu ta bị nhập rồi đi.
Tin đồn về Dịch Dương Thiên Tỉ không còn thì lại có tin đồn Vương Tuấn Khải đang yêu đương. Và dĩ nhiên đối tượng không ai khác chính là Hà Trân - hoa khôi của khối. Bọn họ đi ăn sáng cùng nhau, đi học cùng nhau, ra về cũng cùng nhau nốt....những việc mà trước kia tôi và Vương Tuấn Khải làm thì bọn họ đều làm như vậy.
- Vương Tuấn Khải, mày với con Hà Trân đang yêu nhau thật à? - lúc tôi đang trên đường tới lớp thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đá xinh xinh nhỏ nhỏ kia. Thấy vậy lòng cũng tò mò mà hỏi thử. Nào ngờ vừa hỏi xong thì mày của Vương Tuấn Khải lại nhíu lại. Cậu ta gõ đầu tôi một cái nhẹ rồi mắng tôi là "đồ ngốc". Đúng là làm ơn mắc oán, lần sau có chết bổn công tử cũng không hỏi cậu nữa.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
( Khải Nguyên) Khi bạn thân trở thành lão công
FanficCác bạn đã từng nghĩ rằng một câu nói đùa sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mình chưa? tôi thì rồi. Và một lời nói đùa của người lớn đã ảnh hưởng tới hạnh phúc của tôi. Thể loại: Hiện đại, hài hước Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Ng...