Có những điều tốt nhất nên nói ra

444 26 0
                                    


- Ê con chó, nếu tao chấp nhận làm người yêu của mày vậy mày phải hứa với tao một chuyện.

Buổi sáng chủ nhật trong lành mát mẻ, tôi hẹn Vương Tuấn Khải ra một quán cà phê ở gần trường. Nhìn nhau một lúc lâu...tôi thua, công nhận là tôi đã có ý nghĩ rằng thi với cậu ta xem thử ai là người ngỏ lời ra trước. Và rồi kết quả...lại khiến người ta đau lòng.

- Tao không thích người ta đưa ra điều kiện với mình

Phắc, cái loại được voi đòi tiên mà tôi đã có ý rằng sẽ làm người yêu của nó, đồng ý lời tỏ tình của nó vậy mà...

- Vương Tuấn Khải, chúng ta....hẹn hò có được không? - Mịa nó chứ phát ói nhé, hứ.
- Vương Nguyên, cậu đây là đang tỏ tình tôi hả?
- Cứt làm hay không làm thì nói bố đây đéo biết nói những lời ngon ngọt.
- Hahah làm, làm chứ. Nhớ rằng cậu là người tỏ tình tôi đó.

Ahahah nực cười chưa? Vương Nguyên à Vương Nguyên cuộc đời oanh liệt của mày bị phá vỡ vì lòng tốt của mày đấy. Người ta nói thương gì thì thương chứ cấm thương chó dại câu này quả thực không có sai mà.

- Nhưng mà mày phải học để đậu trường cùng tao, mà tao nói trước rồi ngoài KYO thì tao không có học trường nào đâu đấy.
- Yên tâm đi bảo bối, anh đây không để em yêu xa đâu hahah.

Đờ mờ, cuộc đời tao sợ nhất hai từ bảo bối ><

- Bà xã, cưng thấy anh đeo cái cà vạt mày phù hợp không? - Vương Tuấn Khải vẫn vênh vênh cái mặt lên hỏi tôi.
- Tao nói mày đấy Vương Tuấn Khải mày có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả? Tao bị dị ứng với mấy từ đó đó.
- Ài Vương Nguyên à, nếu không gọi vợ chồng thì ít nhất em có thể thay đổi cách xưng hô thành anh em không hả? Người ta không biết lại nghĩ anh cưỡng hôn em đấy.
- Thế không phải mày cưỡng hôn bố à?

Thật ra....cũng là do tôi tự nguyện.

Chúng tôi hẹn hò một thời gian thì thành tích học tập của Vương Tuấn Khải tốt hơn vượt bậc. Tôi nói rồi mà, mọi chuyện là do thầy giỏi đấy. Chúng tôi cũng thi cấp 3 vào ngôi trường KYO danh tiếng, chỉ một nguyện vọng thôi. Điều đó có nghĩa là nếu không đậu thì cả hai ở nhà ăn mắm>< may sao điểm lại cao, điểm chuẩn cũng không cao như mấy năm trước vì vậy tôi cùng Vương Tuấn Khải lại tiếp tục học chung một trường. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành....không biết vô tình hay cố ý mà cũng vào chung một trường.

Thật ra làm người yêu của Vương Tuấn Khải cũng không quá khó khăn,à nói cách khác là vô cùng vô cùng thích thú. Xe ôm cao cấp nè, nhà ăn chuyên cung cấp những loại đồ ăn tốt cho sức khoẻ mà lại còn free, bao tải lớn cho tôi đánh những lúc tức giận, lúc giây giày tuột sẽ có người thắt cho, lúc ăn lại có người ngồi bên cạnh canh chừng. Sẽ có lúc người đó cho bạn một bờ vai vững chãi để dựa giẫm vào nhưng mà có qua có lại, khi bạn trở thành người yêu của một ai đó thì có nghĩa là bạn cũng trở thành một chỗ dựa cho người đó. Cảm giác có người yêu.....quả thực không tồi.

Không biết tôi đã nói qua chưa? Nhưng mà cả tôi và Vương Tuấn Khải đều vẫn còn mỗi người một người bà vô cùng vô cùng tuyệt vời. Bà của Vương Tuấn Khải đã già lắm rồi thế nhưng đầu óc của bà vẫn còn minh mẫn lắm. Thế nhưng bà ốm rồi, ốm một trận nặng lắm. Gần cả tháng bà phải thở bằng bình oxi, lúc tỉnh lúc mê chả biết đằng nào mà lần.

- Vương Nguyên, nếu....nếu bà đi thì anh phải làm sao?
-....Vương Tuấn Khải, người ta nói mỗi một con người sống trên đời này là đang đi du lịch, sau khi mất thì mới về đúng cái thế giới của họ. Bà già rồi, cũng không thể sống mãi với chúng ta được. Có thể bà sáng bên kia sẽ gặp lại được ông và rồi lại sống cuộc sống vợ chồng.
- Đúng vậy, ông yêu bà nhiều như vậy chắc chắn sẽ đợi bà. Anh....sau này anh chết sang thế giới bên kia chắc chắn sẽ chờ em.
-....anh bị điên hả Vương Tuấn Khải ai cần anh chờ.
- Vương Nguyên...
- Gì?
- Anh yêu em.
- Cái thằng nay mày bị hâm hả tự dưng đi nói kiểu đó.
-.....
- Vương Tuấn Khải
- Hửm
- Em cũng yêu anh...

Sau khi kết hôn cuộc sống của chúng tôi cũng không thay đổi gì mấy, chỉ là phát sinh thêm mấy chuyện giường chiếu thôi. Thế nhưng Vương Tuấn Khải cũng rat tốt nha, nhẹ nhàng nhẹ nhàng tới phát sướng ( Cott: Tao chưa mười tám). Vương Tuấn Khải cùng bố mẹ chồng, anh chồng đều đối xử với tôi như bảo bối vậy.

Ngày hôm đó, ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Một ngày đẹp trời, tôi cùng anh bước vào lễ đường, cùng nắm tay anh đi qua thảm đỏ, cùng anh trao nhẫn, dành tặng anh một nụ hôn thật dài, thật ngọt. Ngày hôm đó chúng tôi hoà mình trong hai màu chủ đạo là Lục và Lam. Hai màu sắc hoà quyện vào nhau giống như tình cảm của chúng tôi vậy. Hai con người, hai cuộc đời bỗng chốc trở thành một cặp. Cùng sống chung, cùng ăn cùng ngủ và cùng nhau làm những chuyện điên cuồng.

Người ta nói rằng yêu thì phải để cho đối phương biết tình cảm của mình, có lẽ đúng như vậy. Tôi luôn cố tỏ vẻ không có gì thế nhưng trong lòng lại rất yêu anh, sẽ ghen khi thấy anh vui đùa cùng người khác. Sẽ giận mỗi khi anh trễ hẹn với tôi, sẽ dỗi khi anh về nhà muộn. Tất cả mọi thứ....đều vì một chữ yêu.

End.

Đáng lẽ ra tao phải làm thêm mấy chấp nữa nhưng thời gian không cho phép với lại tao không có một chút gì ý tưởng khi viết truyện hài >< tha thứ cho ta nhá. Yên tâm ta sẽ bè lại cho các khanh một truyện ngược khác. Thế nhưng có lẽ là sẽ phải chờ hơi lâu vì dạo này ta phải đi tập gym với đàn nữa vì vậy thông cảm cho ta nà. Nhớ ủng hộ truyện của ta....ta yêu các khanh. Ai Nớp You pặc pặc

( Khải Nguyên)  Khi bạn thân trở thành lão công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ