Nhắc đến người mẹ quốc dân này tôi lại cảm thấy đau đầu, cả ngày ở nhà Vương Tuấn Khải tôi cảm thấy mình như thể là một phế vật vậy. Ăn cũng có người dọn ra, ăn xong lại có người dọn vào chắc chỉ còn mỗi đi vệ sinh là không thể làm được. " Con trai à, con mau ăn đi, ăn nhiều vào. Ài, sau này con về nhà ta chuyện cơm nước của con cứ để ta lo, ta không thể nào để con gầy như vậy được " Ahahhaa bà ấy nói tao là con trai của bả đấy. Thiên a~ tụi mày chắc chắn là bất ngờ chứ gì, tao còn có cái này khiến chúng mày bất ngờ hơn nè.
" Vương Nguyên?? Đây là Vương Nguyên sao? Là Vương Nguyên à? Vương Tuấn Khải đây chính là Vương Nguyên?? Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên " Vâng sau khi tao chỉ dùng 8 chữ cái để giới thiệu bản thân mình thì bả lại nhắc đi nhắc lại hai chữ Vương Nguyên. Đại phu nhân à, con biết là cái tên của con rất rất đẹp, là ma ma đại nhân của con cùng ma ma của ma ma đặt cho con đấy ( Cott: Ý chỉ bà ngoại á ^^ rối mù). Một cái tên vừa đẹp vừa dễ gọi nhưng mà phu nhân gọi như thế chắc là không mỏi miệng đi...
Kể từ hôm đó, nhóm của tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thêm một thành Viên nữa đó là Vương Tuấn Khải. Ba nam thần của trường chơi với nhau thì các mỹ nữ trong trường đều phải trầm trồ khen ngợi, nam nhân trong trường thì lại không ưa thích chúng tôi cho lắm. Mà thôi kệ, đẹp trai như thế này cũng đâu có phải là lỗi của chúng tôi đâu ( Cott: Đm tự luyến, còn tự luyến hơn cả tao nữa)
Hôm đó, sáng thứ hai như thường ngày tôi đi học, trưa về ăn cơm và chiều lại ngồi ở nhà cũng team cày liên quân mobile ( Thắng bại tại wifi). Mẹ của Lưu Chí Hoành chạy sang nhà tôi rồi hỏi tôi rằng có thấy cái thằng nhỏ nhà cô ý ở đâu không. Vâng chắc thấy, cô ơi cô à, nó cũng bằng tuổi cháu mà, nó cũng có chân mà cháu đâu thể nào cản nó được đâu. Nó đi đâu liên quan tới cháu?
Ơ...nhưng mà trong lòng Vương Nguyên cũng có chút lo lắng. Lưu Chí Hoành tuy bằng tuổi cậu nhưng lại không được thông mình cho lắm. Lớp 6 mà y như một đứa con nít 6 tuổi bảo gì nghe đó, chỉ có một điều mà cậu ta không chịu nghe lời đó là rời xa Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Có lẽ tớ lại phải ngoan ngoãn nghe lời rồi " đó là câu nói cứ hiện lên ở trong đầu Vương Nguyên. Hôm đó sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối lần thứ 3 và yêu cầu Lưu Chí Hoành tránh xa Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì Lưu Chí Hoành trầm mặc hẳn. Hai hôm trước gặp mặt thì cậu ta lại để lại câu nói đó và bây giờ lại...mất tích.
Suy nghĩ rằng cậu ta chỉ đi đâu đó vui chơi của Vương Nguyên dập tắt hẳn khi Lưu Chí Hoành bỏ nhà đi hai ngày. Hai ngày qua tất cả mọi người đều chạy đây đó để tìm Lưu Chí Hoành. Một người vô tư như Lưu Chí Hoành mà cuối cùng lại chỉ bị một chữ TÌNH làm cho khốn khổ. Vương Nguyên cậu thề rằng không yêu một ai ( Cott : nói được làm được, đứa nào nói được không làm được lập tức trở thành...thỏ)
Thứ hai là ngày đầu tuần ( bé hứa cố gắng chăm ngoan), cả trường vẫn như vậy, vẫn nhộn nhịp học và chơi. Tuy nhiên....Lưu Chí Hoành vẫn chưa trở lại.
" Wey, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật sự không lo lắng cho Lưu Chí Hoành một chút nào sao? " tuy không thân với Lưu Chí Hoành cho lắm nhưng dù sao lý do khiến Lưu Chí Hoành bỏ nhà đi là Dịch Dương Thiên Tỉ mà. Vương Nguyên có chút phiền lòng vừa ôm bịch snack vừa hỏi.
- Cậu ta bỏ nhà đi có liên quan tới tao sao? Còn nữa Vương Nguyên, mày thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ lại lấy Vương Nguyên ra làm trò đùa. Kì thực là suốt ngày bị Lưu Chí Hoành theo gót bây giờ không có cũng có chút không quen. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể nào chấp nhận làm người yêu của Lưu Chí Hoành được. Dù sao cậu ta cũng là một con người rất đơn thuần, bây giờ mà làm người yêu cậu ta xong lại bỏ cậu ta...anh có chút không nỡ. Không nỡ ở đây không phải là không nỡ chia tay với Lưu Chí Hoành mà là không nỡ nhìn cậu ta sau khi chia tay anh trở nên điên loạn.
Hú hú hý lá la la...hai tuần sau Lưu Chí Hoành trở về nhà các ông ạ. Tưởng cậu ta bỏ đi đâu hoá ra là tới nhà ông chú cách nhà nó gần 100 cây số. Chả trách bố mẹ nó cũng không lo lắng cho nó nhiều như những ngày đầu vậy. Nhưng mà sau khi Lưu Chí Hoành trở về thì lại chuyển trường, tôi nói cho các ông biết chưa nhỉ? Thực ra trước đây Lưu Chí Hoành học ở trường khác nhưng vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà chuyển tới trường chúng tôi....và bây giờ cũng là do Dịch Dương Thiên Tỉ mà lại chuyển về trường cũ.
" Lưu Chí Hoành....mày thật sự thích thằng Thiên sao?" đó là câu nói mở miệng của tôi khi hẹn gặp Lưu Chí Hoành ở bãi đất trống phía sau nhà nó.
- Thích, rất thích, đặc biệt thích-....Lưu Chí Hoành nhìn về một phía đối diện Vương Nguyên mà trả lời.
- Nhưng tụi mày đều là con trai, hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ tuy đẹp nhưng rất đào hoa đã vậy nó còn không thích mày.
- Là con trai thì sao? Mày khì thị? - Lưu Chí Hoành nheo nheo đôi mắt nhìn Vương Nguyên. Gầy rồi, cậu ta chắc chắn giảm không ít cân
- Đéo, tao đéo kì thị nhưng cái tình cảm đó bị nhiều người nhòm ngó lắm- Đúng vậy, Vương Nguyên chưa bao giờ kì thị thế giới thứ ba nhưng cái tình cảm độ hiện tại chưa được nhiều người ủng hộ. Hơn nữa Lưu Chí Hoành yếu đuối như vậy...cậu ta có vượt qua nổi không??
- Mày đi hỏi Vương Tuấn Khải ý, mày không thấy nó thích mày à? - Đánh trống lảng, nhất định là đánh trống lảng mà.
- Liên quan gì thằng điên ấy??? - Không liên quan thật mà
- Nó thích mày...." Nó Thích mày" ...." Nó thích mày...." " Vương Tuấn Khải thích tao....aaaaaa đéo tưởng tượng được mà.
End chap
Tớ xin chú thích một chút, nhân vật Lưu Chí Hoành ở đây không được nổi cho lắm, ngoại hình hơi....mập. Tính tình vô cùng là nhút nhát, chưa bao giờ dám yêu thương một người. Nhưng khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà Vương Nguyên thì lạ ngu ngốc đem lòng yêu thích. Chuyển trường để được nhìn thấy anh mỗi ngày, nhịn ăn giảm cân tới mức ngất xỉu chỉ để đẹp hơn vì nghĩ rằng làm như vậy anh sẽ thích. Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ là người đào hoa nên sẽ không để ý tới mình vậy mà tình cảm đã trót trao thì phải làm sao đây? Thôi thì cứ giả ngu giả ngơ mà yêu vậy ( Mẹ nó chứ, lớp 6 là lớp 6 đó. Có phải xây dựng nhân vật hơi...già dặn so với tuổi không ><)
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
( Khải Nguyên) Khi bạn thân trở thành lão công
Fiksi PenggemarCác bạn đã từng nghĩ rằng một câu nói đùa sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mình chưa? tôi thì rồi. Và một lời nói đùa của người lớn đã ảnh hưởng tới hạnh phúc của tôi. Thể loại: Hiện đại, hài hước Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Ng...