Nếu tao nói...tao thích mày?

339 26 0
                                    

Thứ hai tiếp theo của tuần tiếp theo, tôi ốm. Thời tiết dạo này cứ thay đổi đột ngột khiến cơ thể nam nhân vốn đã yếu như nữ nhân của tôi giờ lại ốm hơn. Nhưng trong cái rủi lại có cái may hahahah vì ốm nên tôi không cần phải đi học.

Buổi chiều cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều trốn học tới thăm tôi. Thật ra lấy lí do cho dễ thuyết phục vậy thôi chứ ai chả biết bọn nó thích nghỉ học vãi shit ra ý chứ.

Coi như còn có tâm, tới thăm tôi nhưng không mang sữa mà chỉ mang theo trái cây và đồ ăn vặt. Nếu người khác sẽ nghĩ đi thăm người ốm phải mang sữa nhưng mà tôi...lại có mối quan hệ không yêu thương được với sữa. Mỗi lần uống xong một ly sữa là cơ thể tôi như cồn cào, buồn nôn và nhiều khi còn tiêu chảy nữa.

" Vương Nguyên...nếu tao nói rằng tao thích mày vậy mày có chịu làm người yêu của tao không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói với tôi.

Lúc đo Vương Tuấn Khải được dao nhiệm vụ đi rửa hoa quả để gọt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ở trên giường mặt mày tái nhợt đúng tiêu chuẩn của một người ốm thật sự. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có cái gì đó không chịu được. Anh thích Vương Nguyên, thích một ngươi bạn thân của anh và là một...nam nhân.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình là gay cả, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình lại thích con trai. Vậy mà lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Nguyên thì lại đau khổ vô cùng. Anh từ bỏ cái thói đào hoa giả vờ của mình, từ bỏ cái thói quen xấu rằng hay trêu chọc con gái rồi tán tỉnh này nọ của mình. Tất cả chỉ để....yêu.

Lúc nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thích mình, Vương Nguyên mất mấy giây à không là cả phút để lấy lại những cái hồn đã mất.

- ahhaha mày bị dì vậy thằng kia, bố tát mày sập mặt bây giờ. Điên thì đi làm giấy đi ba, làm đi để tao nhận lương dùm cho. - Vương Nguyên không phải là không biết tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho mình. Cậu biết tình cảm của Thiên Tỉ không phải là tình cảm bình thường giữa bạn với bạn nhưng cậu không thể chấp nhận được chuyện mình lại đi yêu con trai. Hơn nữa cậu sợ, cậu sợ sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho tổn thương giống như...Lưu Chí Hoành vậy.
- Tao không đùa - Dịch Dương Thiên Tỉ nói một cách vô cùng quả quyết. Ngay bây giờ hắn muốn ôm chầm lấy cậu, hắn muốn nói cho cả thế giới này biết hắn thích...à không là yêu cậu. Hắn muốn được chăm sóc và lo lắng cho cậu...không phải với tư cách bạn thân.
- Thiên Tỉ, tao và mày chơi với nhau bao lâu rồi? - Vương Nguyên nhìn vào mắt Thiên Tỉ rồi hỏi.
- Cũng được...gần 5 năm rồi.
- Đúng vậy, tao và mày chơi với nhau được 5 năm rồi. 5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn để chúng ta hiểu rõ về nhau. Thiên Tỉ, tao biết rằng mày không hề xem tao như là một người bạn bình thường mà là bạn thân thật sự. Tao cũng vậy, tao cũng xem mày như một người anh trai của tao, luôn chăm sóc và bảo vệ tao. Khi tao vui vẻ mày cũng ở bên cạnh chia sẻ niềm vui cùng tao, lúc tao buồn mày cũng ở bên cạnh động Viên tao. Nhưng đó không phải là tình yêu mà là một thứ tình cảm trên bạn bè một chút. Hơn nữa tao sợ, tao sợ nếu như hẹn hò với mày thì một ngày nào đó nếu chia tay thì tao không chỉ mất người yêu, mất bạn mà còn mất cả một người anh em tốt.  Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta vẫn là bạn có được không? - Vương Nguyên nói một hơi không nghỉ vì sợ khi nghỉ rồi lại không thể nào nói ra nữa.

Vương Tuấn Khải có vẻ như khá choáng váng khi nghe được câu chuyện trong căn phòng nhỏ kia. Cũng giống như Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng phải mất mấy phút để bình tĩnh lại rồi mới bước vào phòng.

Cả tuần đó Dịch Dương Thiên Tỉ hầu như chả được gì , hôm thì nghỉ học, lúc đi học thì lại ngủ như heo. Vương Nguyên cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ cậu thật sự....không hề có ý định yêu đương với một người con trai hơn nữa người đó lại là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sinh nhật lần thứ 15 của Vương Tuấn Khải, cả lớp đều được mời tới nhà của cậu ta. Ài ta nói ý mà, đã được nhiều người yêu thích rồi lại thêm cái gia thế đồ sộ như vậy nữa khiến con đường đào hoa của Vương Tuấn Khải không cần cánh mà cũng cứ vậy bay lên.

Hôm sinh nhật, Dịch Dương Thiên Tỉ và cả Vương Nguyên đều tới dự cùng nhau. Có vẻ như điều gì đó đã khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi, bây giờ cậu ta lại tiếp tục hoà đồng như trước, đào hoa như trước và vẫn đối xử tốt với Vương Nguyên như trước.

Quà của Vương Tuấn Khải quả thực rất nhiều, toàn là đồ cao cấp do cấp dưới hoặc bạn bè của cậu ta tặng cho. Quà của lớp tôi lại vô cùng giản gị mà đầy ý Nghĩa. Nào là mấy trăm con hạc, mấy trăm ngôi sao tự gấp rồi cho vào lọ. Mấy cái máy nghe nhạc, mấy quyển sách giúp cậu ta trong việc học tập. Chỉ riêng tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ là tới tay không. Dịch Dương Thiên Tỉ nói rằng đã tặng quà trước còn Vương Tuấn Khải không cho tôi đem quà tới. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn tiền.

Sáng hôm sau tại lớp chúng tôi lại tổ chức cho Vương Tuấn Khải một bữa tiệc sinh nhật nhỏ nữa. Tuy nhiên ngay sau khi bữa tiệc bắt đầu thì tôi lại hối hận.

Vương Tuấn Khải bước lên khu vực bục giảng và....tỏ tình tôi.

End Chap

( Khải Nguyên)  Khi bạn thân trở thành lão công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ