Đó là một ngày đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt, tuyết rơi từ trên trời xuống. Trên con đường từ cửa làng đến trong làng Konoha, tuyết bắt đầu dày hơn.
Bây giờ là tháng 10, đúng hơn là sinh nhật của Uzumaki Naruto, là ngày 10/10.
Sasuke định tạt qua để chúc mừng sinh nhật Naruto, tặng quà và đi uống cùng cậu. "Cậu ta nhất định sẽ mừng đến phát khóc đây", lúc đó Sasuke nghĩ vậy ba hôm trước khi bước ra khỏi một cửa hàng ở một ngôi làng giữa ranh giới giữa Phong Quốc và Hoả Quốc.Tuy nhiên đến nửa đêm ngày 7/10, Sasuke cảm nhận chakra của Naruto đag yếu đi. Cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, cấp tốc chạy đi về làng Lá.
(Tên usuratonkachi đó! Cậu tuyệt đối ko đc chết!)
Lo lắng cho Naruto, mồ hôi từ trán Sasuke chảy ra, vội vàng chạy về làng Lá trong nỗi bất an ko dứt nổi.
Chạy, chạy, chạy, phải chạy nhanh hết sức có thể đến làng Lá. Ko hề nghỉ ngơi, Sasuke vẫn chạy, con mắt Rinnegan bình thường được che bởi phần tóc mái màu đen bây giờ lộ diện trước bầu trời.Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện ở điểm mù của cậu.
"Ngươi là Uchiha Sasuke đúng chứ? Rinnegan của ngươi, ta xin nhận lấy." Một nhóm tên mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Sasuke.
"Tch, ta không có thời gian cho các ngươi. Tránh ra!" Kích hoạt Susanoo, Sasuke chém hết lũ người mặc áo choàng đen trong một nốt nhạc.
"Thật là, tại sao mình lại phải lo cho Naruto đến mức này chứ. Cậu ta thì làm sao có thể chết đc?" Sasuke vò vò mái tóc màu đen.(Nhưng mà tại sao, chakra của cậu ta vẫn tụt xuống chứ?)
(Mệt thật, tác hại ko ăn ko nghỉ ngơi gì trong hai ngày đây mà.)"Thôi thì, ngủ một chút vậy." Ngồi xuống gốc cây, mí mắt của Sasuke nhắm lại để nghỉ ngơi do sự mệt mỏi.
"Này Sasuke." Vào một ngày hạ nắng chói chang, sau khi làm xong nhiệm vụ, cậu ta đón tôi ở cổng làng.
"Tớ..." Cậu ta định nói cái gì đó nhưng còn ngập ngừng.
"Cậu đãi tớ ramen nhé?" Sau một khắc đó cậu ta cười ngu ngốc như mọi khi.
"Tại sao tôi phải làm thế cơ chứ?" Tôi bất bình lên tiếng.
"Tại vì cậu đã cướp mất thanh xuân của tớ. Đuổi theo cậu và cuối cùng cũng đưa đc cậu trở về làng, tớ phải có thưởng chứ?"
"Lần này thôi đấy."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi bảo tôi đãi cậu, đồ usuratonkachi. Đi thôi." Tôi bước đi.
"Này, Sasuke."
"Tớ **********." Naruto đã nói gì đó nhưng tôi ko hề nghe thấy đc, tiếng ve kêu và nắng hè đã lấn áp giọng nói và dáng hình Naruto.
Cậu ta rõ ràng đã nói cái gì đó với một nụ cười dịu dàng nhưng tôi ko thể nghe thấy đc.
"Cậu vừa nói gì cơ, Naruto?"Sasuke tỉnh dậy khi một hạt tuyết rơi lên trên mặt mình.
"Naruto."
(Lúc đó cậu đã nói gì?)
Con đường ngập tuyết càng dày hơn.
"Oi, ko đùa đấy chứ." Sasuke chảy mồ hôi lạnh.
Luồng chakra của Naruto...đã biến mất hoàn toàn.
Dùng Rinnegan của mình, Sasuke mở cánh cổng dịch chuyển để đi đến làng Lá.Khi Sasuke tới nơi, nơi mà anh nghĩ đến là văn phòng Hokage.
Nhưng khi đến nơi, Naruto ko ở nơi đó.
Nỗi bất an canh canh trong lòng Sasuke tăng cao hơn.
(Chắc là cậu ta đag ở nhà, đúng ko?)Sasuke vẫn mang suy nghĩ đó trong khi đến nhà của Naruto, tuy nhiên Sasuke đã quên đi một chuyện: trong thời bình bây giờ tại sao Naruto lại có thể cạn chakra và Sasuke cũng đã ko để ý sự sự vắng vẻ và tang khóc của Làng Lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Narusasu/Borusasu] Nỗi đau ko thể biến mất
FanfictionNếu như một ngày Naruto chết, Sasuke sẽ như thế nào... "Nếu cậu ta ko còn ở thế gian này thì tại sao tôi phải ở lại chứ."-Sasuke