Tôi...đã quên đi điều gì đó rất quan trọng.
Lẽ ra ngươi không đc quên.
Người đó là một người cực kỳ quan trọng.
Đúng vậy, cực kỳ quan trọng.
Nhưng mà ai là người đó vậy?
Ngươi đã quên mất rồi.
Tôi muốn nhớ ra...nếu không thì nó sẽ đau đến chết mất.
Bởi vì chúng ta đã quên mất người đó thì sự trừng phạt là tất nhiên thôi.
______________________________
Chú thích bên lề: phần gạch ngang là Sasuke và phần gạch ngang và in đậm là bản thân khác của Sasuke.
______________________________
"Sasuke!" Ai đó đã gọi tên tôi một cách thật ấm áp.
"Chúng ta sẽ chết cùng nhau." Ai đó đã nói sẽ chết cùng tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke!" Ai đó đã chúc mừng sinh nhật tôi.
"Mừng cậu về, Sasuke." Ai đó đã mừng tôi về.
Nhưng...
Ai đó là ai?
Lẽ ra không đc quên! Tuyệt đối không đc quên! Không đc quên!
Đau đớn, phẫn nộ, hỗn loạn, mâu thuẫn nhưng sau cùng đau đớn là nhiều nhất.
ĐAU! ĐAU! ĐAU!
Làm sao đây, tôi muốn gặp lại...ai?
Tôi vừa mới nhận ra: kể cả gào thét đi chăng nữa thì tên ai là người tôi đang gào thét."Sư phụ!" Boruto phát hoảng khi thấy nước mắt chảy ra từ mắt sư phụ mình.
(Sư phụ gặp ác mộng chăng?)
"Sư phụ, tỉnh dậy đi!" Boruto cố lay Sasuke dậy.
Rồi Sasuke cũng từ từ mở đôi mắt ra.
"B-Boruto?" Tên của tên nhóc đầu vàng đc Sasuke gọi.
"Em đây. Sư phụ không sao chứ?" Boruto lo lắng hỏi.
Biểu cảm hoảng loạn xen lẫn đau thương trong mắt đc thể hiện rõ ràng mà bth Sasuke sẽ không có khiến Boruto hơi ngạc nhiên.
Rồi đột nhiên Sasuke nhoài người dậy và ôm Boruto.
"S-Sư phụ." Boruto đỏ mặt trước cái ôm bất ngờ.
"Boruto, làm sao đây?" Sasuke nói trong tông run rẩy.
"Ta...đã quên mất rồi." Sasuke siết chặt cái ôm.
"Sư phụ, thầy quên ai?" Boruto cố giữ bình tĩnh, mặc dù mặt vẫn hơi đỏ.
"Ta...không nhớ."
"Người đó lẽ ra tuyệt đối không đc quên. Người đó rất quan trọng, là người mà ta không đc phép quên, nhưng mà..."
"Ta đã quên mất người đó là ai." Sasuke tiếp tục siết chặt hơn.
"Làm sao đây, Boruto? Ta nên làm sao đây?"
(Sư phụ, đừng nói là...)
Người mà Sasuke quên, Boruto đã biết người đó là ai.
"Sư phụ, người thầy quên đã không còn trên đời nữa nên thầy không cần dằn vặt khi quên người đó đâu." Boruto nói.
(Khỉ thật, mình vẫn ko thể từ bỏ sao.)
Boruto thầm nguyền rủa.
"Người đó đã bỏ sư phụ lại, chỉ mang lại nỗi đau. Tốt nhất là nên quên người đó đi...như thế sư phụ sẽ hạnh phúc hơn." Rồi Boruto đẩy Sasuke ra.
"Em đi lấy cái gì đó ăn cho người nhé?" Boruto mỉm cười và hỏi.
Sasuke đã bình tĩnh lại và trả lời. "Ừ."
Và rồi Boruto rời khỏi căn phòng.
"Nếu quên đi sẽ hạnh phúc sao?"
(Nhưng nơi này vẫn đau.)
Sasuke đặt tay lên ngực.
"Không thể nào. Nếu nó như thế này thì sẽ hạnh phúc sao? Nếu không nhớ ra thì mình sẽ phải làm sao đây?""Sasuke-kun, cậu không sao chứ?" Hinata đến hỏi han.
"Không sao. Mà Hinata, sao tôi lại ở đây?"
"Boruto thấy cậu bị bất tĩnh ở ngoài và chân thì gắn đầy mảnh kính, chảy máu. Nên thằng bé mới đưa cậu về đây. Cậu đc chữa trị nhờ Ino-san."
"Vậy sao? Gửi lời cảm ơn của tôi đến Boruto và Ino đc không?"
"Đc thôi."
"Sasuke-kun...cậu có phải..." Hinata định nói gì đó nhưng hơi ngập ngừng.
"Cậu đã quên đi Naruto-kun à?" Hinata hỏi trong giọng nhỏ nhưng để Sasuke nghe thấy.
"Naruto là ai?" Sasuke thốt ra câu hỏi đấy nhưng trái tim cậu bây giờ đag quặn thắt cực dữ dội.
"Tuy Boruto và Sakura-san đã nói với tớ rằng ko đc nói với cậu nhưng...tớ sẽ nói. Naruto-kun là bạn tri kỷ của cậu và cũng đồng thời là người mà cậu thân yêu nhất." Hinata cười nhẹ.
"Bạn tri kỷ? Người thân yêu nhất? Hinata cậu nói thêm đc không?"
Những từ ngữ đc nói ra từ miệng Hinata tạo cho Sasuke cảm giác thân quen lạ thường. Những cơn đau vẫn dằn xé vẫn con đó nhưng nội chỉ nghe cái tên 'Naruto' đó đem lại cho cậu cảm giác ấm áp dù chỉ rất nhỏ-như một ánh nắng lé loi qua tầng mây sau cơn mưa.
"Tớ không biết nhiều về anh ấy như cậu, thầy Kakashi hay Sakura-san nhưng tớ sẽ nói những gì tớ biết như một người vợ của Naruto-kun và bạn của cậu Sasuke-kun."
Hinata bắt đầu kể: từ lúc Naruto còn nhỏ, kỳ thi Chuunin, nhẫn đạo của Naruto, giấc mơ của Naruto,Naruto rời đi luyện tập,...
"Rồi anh ấy trở thành Hokage đệ Thất. Vào ngày sinh nhật của chính mình, anh ấy đã chết."
"Tớ không thể kể hết về cuộc đời của chồng tớ-Uzumaki Naruto đc. Tớ không biết rõ về nỗi đau của anh ấy hay quá trình anh ấy đã trải qua nên tớ chỉ nói đc đến thế thôi, Sasuke-kun."
Rồi Hinata rời khỏi căn phòng.
"Cảm ơn, Hinata." Sasuke nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Narusasu/Borusasu] Nỗi đau ko thể biến mất
FanficNếu như một ngày Naruto chết, Sasuke sẽ như thế nào... "Nếu cậu ta ko còn ở thế gian này thì tại sao tôi phải ở lại chứ."-Sasuke