Cuối cùng tôi cũng gặp lại đc cậu(End)

2.1K 126 12
                                    

Vào ngày đó, Uzumaki Naruto đã chết. Sasuke đã tận mắt chứng kiến xác của bạn mình tuy nhiên cơ thể chỉ là vật chứa linh hồn ở thế giới vật chất. Khi mọi hoạt động sống của cơ thể bị cắt đứt-tức là chết, linh hồn sẽ ra khỏi cơ thể và xuống sông Nại Hà. Tuy nhiên nếu tâm trí con người có điều luyến tiếc thì vẫn sẽ lưu lại ở nhân thế. Và đó là trường hợp của Uzumaki Naruto.

"Cái gì thế này?" Naruto tự nhìn bản thân mình, một cơ thể trong suốt.
"Sao mình lại ở đó?" Naruto nhìn vào cơ thể mình đag nằm trên giường.
(Sao Sasuke lại run rẩy như thế?)
Naruto thấy bàn tay run rẩy của Sasuke.
Naruto nhìn vào mình đag nằm trên giường:một cơ thể tái nhợt, đôi môi thâm, mắt không hề mở, tay chân không hề cử động những phản ứng thường thấy khi gặp Sasuke, miệng không nói câu: 'Mừng cậu về'.
Rồi đột nhiên Naruto nhận ra:
"Mình...đã chết rồi sao?" Nếu nói đến đây thì Naruto cũng tự nhận ra, bản thân là hồn ma.
Rồi đột nhiên thấy Sasuke nhảy ra từ cửa sổ phòng bệnh.
Naruto bay theo Sasuke một cách vô thức.

Tớ đã thấy cậu khóc, Sasuke. Những giọt nước mắt đầy đau buồn đó chảy ra từ khoé mắt cậu liên tục. Sasuke tớ từng nói với cậu "Khi cậu đau thì tớ cũng đau", quả nhiên cực kỳ đau mà.
"Tớ xin lỗi, Sasuke." Muốn vươn tay ra ôm cậu vào người tuy nhiên chỉ có thể xuyên qua.
"Làm ơn đừng khóc nữa, Sasuke. Tớ...đag ở đây." Mặc cho biết Sasuke sẽ ko thể nghe thấy mình nói hay rằng Sasuke ko biết cậu đag ở đây Naruto vẫn nói:
"Xin lỗi, xin lỗi vì tớ đã chết Sasuke. Thật sự xin lỗi." Đôi tay buông xuống đầy bất lực do ko thể chạm vào người mà cậu muốn làm cho dừng những tiếng khóc, cậu biết người đó ko thể nhìn thấy cậu.
Mặc dù muốn an ủi, muốn cho người đó cảm thấy sự hiện diện, muốn người đó ngừng khóc đi nhưng...làm sao có thể chạm vào cậu đây?

"Naruto, Naruto, Naruto, Naruto!" Cậu gào thét tên tớ.
"Sasuke, tớ ko đi đâu cả. Tớ đag ở đây." Và đương nhiên Sasuke ko thể nghe đc tiếng nói của một linh hồn.
Sasuke cứ tiếp tục gào lên:
"Tên usuratonkachi chết tiệt! Ai cho cậu chết trước chứ hả!?"
Nước mắt cậu ấy cứ rơi lã chã không ngừng.

Naruto chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực hơn lúc này. Chỉ có thể đứng nhìn Sasuke khóc thôi, không thể làm gì khác cả. Đau đớn, dằn vặt, nỗi đau cứ dâng lên liên tiếp như thuỷ triều.
"Lẽ ra chúng ta phải chết cùng nhau...phải không Sasuke?" Nước mắt của Naruto bất giác rơi ra.
"Xin lỗi, Sasuke."

Sasuke cứ tiếp tục gào lên cái tên của kẻ đã chết mong muốn gặp cậu ta vô cùng mãnh liệt chỉ hận không thể kéo cậu ta từ sông Nại Hà, dưới Âm Phủ lên. Gào thét đến khản họng, khóc đến cạn nước mắt.
"Tôi muốn gặp cậu, Naruto."
Mỗi câu nói, mỗi giọt nước mắt của Sasuke chả hiểu sao mặc dù Naruto không còn trái tim nhưng những điều đó như xoáy sâu vào tim Naruto và nó cực kỳ đau.
"Tớ đag ở đây Sasuke. Tớ đag ở bên cạnh cậu. Nếu thấy tớ, cậu hãy cho tớ một dấu hiệu đi." Mặc dù Naruto biết, lặp lại câu 'Tớ đag ở đây' bao nhiêu lần đi chăng nữa Sasuke vẫn không thể nghe thấy, không thể cho Naruto một dấu hiệu vì Sasuke không thể thấy đc người đứng trước mặt mình. Bởi vì theo lẽ thường, chẳng phải Uzumaki Naruto đã không còn tồn tại.

Cái chết rồi sẽ đến với mỗi con người, đó là lẽ tất nhiên. Lẽ ra nên không còn luyến tiếc, vì là Hokage, vì đã bảo vệ đc ngôi làng của mình thì sẽ chết như một nhẫn giả. Nên là thế, đó mới là kết thúc tuy nhiên đến cuối cùng...

[Narusasu/Borusasu] Nỗi đau ko thể biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ