Tôi sẽ quên đi cậu

2.5K 130 2
                                    

"Sasuke, sáng rồi dậy đi!" Tiếng của Naruto gọi tôi dậy vào buổi sáng tinh mơ.
Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Sasuke, chúc mừng sinh nhật." Naruto cười và nói khi tôi ngồi dậy.
"Hả?"
"Cái gì mà 'Hả' chứ! Chả phải hnay là sinh nhật của cậu sao?"
"Cậu vẫn nhớ sao?"
"Đương nhiên rồi. Và nhanh lên nhé, hnay có món cậu thik đấy." Naruto cười vui vẻ, cậu ta như mặt trời vậy.

"Ah, Sasuke đầu cậu kìa. Để tớ chải cho." Naruto lấy một cái lược chải mớ tóc rối sau khi ngủ dậy của tôi.
(Nó khá là dễ chịu.)

"Hiếm có thật, hnay ko phải mì cốc à?"
"Vì hnay là sinh nhật cậu nên tớ phải dậy sớm làm món cậu thik chứ. Nhanh và ngồi xuống và ăn đi."
Ngồi xuống và đưa miếng cơm nắm lên miệng. "Nó ngon." Tôi nói.
Và cậu ta cười rạng rỡ.
(Cậu đơn giản thật.)
Tôi cũng cười.

"Đây, quà sinh nhật." Naruto đưa cho tôi một cái hộp gói giấy tím.
Trong đó là một cái áo phông.
"Tớ ko biết cậu thik gì nên nó hơi khó để chọn quà, này Sasuke cậu vui chứ?"
"Có, cảm ơn cậu Naruto." Tôi cười với cậu ta.

"Này Sasuke, vì hnay là sinh nhật cậu và dù gì hnay là ngày nghỉ nữa. Tớ sẽ làm bất kì thứ gì cậu muốn ngày hnay."

Ngày hôm đó đc Naruto chúc mừng sinh nhật,làm cho bữa ăn sáng, tặng quà sinh nhật, đi bộ quanh làng Lá, trên đường Sakura và Kakashi và rất nhiều người nữa cũng tặng quà và cũng chúc mừng sinh nhật.Thật sự rất vui, sau khi gia tộc Uchiha bị thảm sát, sau ba năm tập luyện để trả thù Itachi, cùng đánh một trận sống chết với Naruto. Tôi đã phản bội làng Lá, nói rất nhiều điều thậm tệ và muốn giết cậu, là một tên tội phạm, tuy nhiên mặc kệ những điều ấy cậu vẫn cứu vớt tôi Naruto. Naruto cậu vẫn nói 'Chúc mừng sinh nhật' tôi.

"Tại sao cậu lại nói 'Chúc mừng sinh nhật' cho tôi?"
"Hnay là sinh nhật cậu mà?"
"Tôi, đáng sống trên đời sao? Phản bội Làng Lá, thực hiện nhiều tội ác, nói và làm những điều nhẫn tâm với cậu, kể cả như thế cậu vẫn muốn tôi ra đời sao?"
"Đương nhiên rồi, Sasuke. Ngày mà cậu có mặt trên cõi đời này, đc gặp mặt cậu tất là điều vô cùng hạnh phúc đối với tớ, mặc dù ko phải lúc nào cũng vui nhưng tớ rất mừng khi đc sinh ra trên cõi đời này." Naruto cười một cách vui vẻ.
"Nên một lần nữa. Sasuke, chúc mừng sinh nhật."
"Mà bây giờ cậu lớn hơn tớ 1 tuổi rồi, là 18 tuổi đúng ko? Thế này cũng tính là thua nhỉ?"
Tôi cảm giác như bản thân như sắp khóc.
Tôi lao đến ôm Naruto.
"Cậu đúng là đồ usuratonkachi." Tôi cười trong những giọt nước mắt đag chảy xuống. "Nhưng cảm ơn cậu, Naruto."
"Ko có gì Sasuke." Naruto vỗ vào lưng tôi.

Naruto, tôi phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ cho những việc cậu làm cho tôi đây. Ko, có khi chỉ nói ko thôi sẽ chả bao giờ đủ, tôi sẽ dành cả đời để trả nợ cho cậu.

Cậu mất cánh tay phải chỉ để ngăn tôi lại và đưa tôi về Làng Lá. Thật sự là một tên đại ngốc nhưng tôi biết ơn cậu rất nhiều. Quay trở lại đc Konoha, hưởng đc những tháng ngày bình yên và hạnh phúc khi ở bên cậu, nó ko tệ chút nào.

Tôi rất vui khi đc gặp cậu, Naruto.

"Là một giấc mơ sao?" Tôi choàng tỉnh dậy khỏi chiếc giường.
Không, nói chính xác là Sasuke đã mơ về một kí ức có Naruto bên cạnh.
"Sasuke-kun, cuối cùng anh đã tỉnh dậy!" Sakura vừa bước vào phòng đã lao đến chỗ Sasuke nằm trên giường.
"Papa!" Và Sarada cũng lao đến.
"Sasuke-kun, sao anh lại khóc? Anh ko khoẻ gì trong người sao?"
"Papa, papa có sao ko?"
"Tôi ổn, hai người ra ngoài đi."
"Nhưng mà, Sasuke-kun..."
"Sakura, Sarada tôi cần ở một mình."
"Em hiểu rồi, đi nào Sarada."
"Vâng ạ." Sakura dắt tay Sarada ra ngoài.
Những hình ảnh của giấc mơ kia tràn về, trùng lên hiện thực tàn khốc của cái chết của Naruto.
"Ah, Naruto tại sao cậu lại phải chết chứ?" Ngẩng mặt lên trần nhà, nước mắt của Sasuke lại chảy ra.
"Cậu ta mà nhìn thấy mình lúc này nhất định sẽ gọi là đồ mít ướt mất." Quệt tay áo lên hàng nước mắt đag chảy ra.

[Narusasu/Borusasu] Nỗi đau ko thể biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ