Sau Đại chiến Nhẫn giả lần thứ 4
Sasuke đc sống chung nhà với Naruto, tuy nhiên Naruto làm nhiệm vụ dài hạn trong 5 tuần, lúc đó Sasuke chỉ còn một mình trong phòng hai người họ thường sống, Sasuke trong 3 ngày gần đây đã mơ thấy một cơn ác mộng.
"Cậu thật phiền phức." Naruto nói vậy với ánh nhìn lạnh nhạt về phía tôi, hất bàn tay tôi ra.
"Sasuke, cậu...biến đi đc ko?" Cậu ta hướng ánh mắt lạnh nhạt và cười nhạt về phía tôi.
Trước khi tôi kịp nhận thức đc, thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ ngực tôi.
"Na...ruto, na...ru...to."Tôi run rẩy hướng bàn tay của mình về Naruto tuy nhiên cậu ta quay đi ko hề quay lại.
Cậu ấy chỉ hướng về nơi ko có tôi.
Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt tôi."...suke-kun! Sasuke-kun!" Một giọng nói gọi Sasuke dậy.
Mồ hôi ướt đẫm áo, Sasuke đặt tay lên mặt.
(Là mơ?)
"Cậu có sao ko?" Sakura lo lắng vươn tay ra.
Tôi hất tay Sakura ra.
"Ah, tớ xin lỗi." Sakura thu tay lại.
"Ko, cậu ko cần xin lỗi."
"Sasuke, em...sao lại khóc?" Kakashi bày ra gương mắt lo lắng hiếm thấy.
"Tôi ko sao." Sasuke vội vàng quệt đi dòng nước chảy từ mắt.
"Vậy sao, 1 tiếng nữa là đến thời gian chính xác làm nhiệm vụ rồi. Em nhớ giữ tinh thần ổn định đấy."
"Tôi hiểu rồi."
Nó...đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng không?
"Sasuke, tỉnh mộng chưa thế?" Shikamaru quay ra hỏi.
"Tôi tỉnh rồi."
"Tốt, tôi đã xác lên đc kế hoạch rồi. Nếu cậu ko trong trạng thái tốt nhất thì ko thực hiện đc đâu."
"Hiểu rồi."
(Tạm thời tập trung vào nhiệm vụ đã.)
Sau đó, theo sự chỉ dẫn của Shikamaru mà nhóm Kakashi đã hoàn thành đc nhiệm vụ.Về đến căn phòng đó, Sasuke nhanh chóng nhảy lên giường Naruto.
Sasuke gần đây đã hình thành một thói quen khiến cậu xấu hổ nếu bị người khác phát hiện.
Đó là:nhảy lên giường Naruto và ngửi mùi còn sót lại của Naruto trên đấy.
Sasuke lấy cái gối của Naruto, ngửi thứ mùi hương của tên tóc vàng đó.
"Chết tiệt. Cậu mau về đi Usuratonkachi." Nói thế cậu ta ôm cái gối đấy.
Cái thói quen đáng xấu hổ này mới đc hình thành gần đây sau khi Naruto đi làm nhiệm vụ dài hạn. Do sự yên ắng và cô đơn mà bth lâu lắm Sasuke ko đc cảm thấy do Naruto đi mất, Sasuke đã bán linh hồn mình cho ác quỷ và nằm trên cái giường đấy mỗi khi cậu bị cảm giác nhớ Naruto cộng với mệt mỏi xâm chiếm.
"Quả nhiên, thật sự làm mình thoải mái. Mùi của cậu ta." Sasuke trong lúc mơ màng nói vậy.
Và mặt Sasuke bắt đầu bốc khói.
(M-Mình vừa nói cái quái gì thế chứ?!)
Định ngồi dậy khỏi giường Naruto, tuy nhiên cơ thể ko hề động đậy.
"Sasuke!"
Hình ảnh cậu ta cười tươi như mặt trời, vẫy tay gọi Sasuke lại làm trái tim của cậu trở nên ấm áp.
"Naruto, cậu mau về đi." Sasuke nói vậy và nhắm mắt thiếp đi."Cậu quả là chướng mắt." Giọng nói, khuôn mặt, hình dáng đều là người đó nhưng ánh mắt Naruto nhìn về phía Sasuke thật sự lạnh lẽo.
"Nếu cậu ko có trong đời tôi, tôi đã có thể hạnh phúc hơn rồi." Cậu ta bước về phía Sasuke.
"Nè, Sasuke cậu...sẽ đi chết đi nhé?" Mỉm cười, Naruto đẩy Sasuke xuống vách đá ko biết từ đâu xuất hiện.
Naruto, cậu ấy đã đẩy mình ra.
"Naruto!" Hét lên tên của tên tóc vàng đó nhưng cậu ta ko quay lại, bỏ mình Sasuke rơi xuống vực thẳm đen tối.
Giọt nước mắt lại rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Narusasu/Borusasu] Nỗi đau ko thể biến mất
FanficNếu như một ngày Naruto chết, Sasuke sẽ như thế nào... "Nếu cậu ta ko còn ở thế gian này thì tại sao tôi phải ở lại chứ."-Sasuke